XIN LỄ CHO NGƯỜI SỐNG

Hội dòng Suy Tư-Tản Mạn

Từ nhỏ đến giờ, tôi quen nghe người ta xin lễ cho ông bà tổ tiên, cho những người đã qua đời, cho các linh hồn đang cần lời cầu nguyện. Đó là điều rất đẹp. Nhưng càng lớn lên trong đời sống đức tin, tôi lại càng nhận ra một điều cũng đẹp không kém, đôi khi còn đẹp hơn: xin lễ cho người còn sống.

Lúc đầu, tôi hơi lạ: “Xin lễ cho người sống… để làm gì?” Bởi trong đầu tôi, Thánh Lễ thường gắn với một điều gì đó trang nghiêm, sâu lắng, và đôi khi… buồn. Nhưng rồi, khi được nghe một người nói nhỏ: “Con xin lễ cho mẹ con, vì mẹ con đang buồn”. Tự nhiên, trái tim tôi chùng xuống.

À… hóa ra xin lễ không chỉ để cầu cho sự bình an đời sau, mà còn để chạm vào những mảnh đời đang chênh vênh của hiện tại.

Xin lễ – là nói hộ một điều mà ta không đủ sức nói

Có những điều, ta không biết phải nói thế nào với Chúa: Lạy Chúa, con thương người ấy lắm… Lạy Chúa, xin nâng đỡ họ… Lạy Chúa, con bất lực rồi…

Xin lễ thay ta nói những điều đó. Trong âm thầm, qua bàn tay linh mục, qua lời kinh của cộng đoàn, xin lễ mang người ta yêu đến gần trái tim Thiên Chúa hơn một chút.

Xin lễ cho một người đang đau bệnh, là đặt họ vào vòng tay Chúa khi ta không thể ở đó.

Xin lễ cho một người đang lạc hướng, là trao họ cho Đấng biết rõ con đường của họ hơn chính họ.

Xin lễ cho một người đang buồn, là nhỏ vào lòng họ một chút ánh sáng dịu dàng của Chúa.

Xin lễ cho một người ta không còn liên lạc, là nói với Chúa thay vì nói với họ:“Con vẫn nhớ người ấy”.

Đẹp biết bao!

Xin lễ – là yêu trong thinh lặng

Chúng ta quen nói đến những biểu hiện của tình yêu: cái ôm, món quà, lời hỏi thăm. Nhưng có một hình thức yêu âm thầm đến mức người được yêu đôi khi chẳng hề biết: âm thầm xin lễ cho họ. Không cần thông báo. Không cần được cảm ơn. Không cần ai biết.

Bởi vì: Yêu thật sự thì không cần phô diễn, chỉ cần đặt người mình thương vào nơi an toàn nhất –
trái tim Thiên Chúa.

Có lần, tôi được nghe một sơ lớn tuổi nói: “Trong đời tu, khi chị em buồn hay giận nhau, các con cứ thử xin lễ cho người đó. Lời cầu xin thay đổi chính mình đầu tiên”. Và tôi tin, đó là một trong những bí quyết đẹp nhất của người tu.

Xin lễ – là cách can đảm nhất để nói rằng: con yêu người ấy theo cách của Chúa

Có những người ta thương nhưng không thể giúp được gì. Có những người khiến ta lo lắng nhưng ta không thể đi cùng họ. Có những người ta muốn ôm lấy, mà chỉ có thể đứng xa. Có những người ta muốn níu lại, nhưng không thể.

Xin lễ là cách ta trao họ lại cho Đấng yêu họ hơn chính ta. Một tình yêu không giữ lại cho mình,
mà để người ấy được bình an theo cách của Chúa.

Người ta có thể từ chối ta, nhưng họ không thể từ chối ơn Chúa được xin thay cho họ. Đó là điều khiến việc xin lễ trở nên huyền nhiệm.

Và xin lễ cho chính mình – cũng không sao cả

Nhiều người sợ xin lễ cho mình. Họ nghĩ như vậy là ích kỷ. Nhưng thật ra, xin lễ cho chính mình cũng là một cách khiêm tốn để nói: “Con yếu đuối, và con cần Chúa”.

Xin lễ cho mình không phải để “được gì đó”, mà để nhắc mình không tự bước đi trong bóng tối.
Một người biết xin lễ cho chính mình là người biết mình chẳng đủ mạnh để đi một mình.

Và điều đó – đẹp lắm. Một vẻ đẹp của sự thật thà trước Chúa.

Một hành động nhỏ, nhưng trái tim thì lớn

“Xin lễ cho người còn sống” – nghe thì bình thường, nhưng lại là một trong những nghĩa cử yêu thương tinh tế nhất của đức tin.

Vì ta đâu biết những lời cầu âm thầm ấy đã cứu ai, đã nâng ai dậy, đã xoa dịu ai, đã đổi hướng một cuộc đời, đã chạm vào một trái tim đang đau.

Có thể người được xin lễ sẽ không bao giờ biết. Có thể họ không bao giờ cảm ơn ta. Có thể giữa họ và ta chẳng có liên hệ gì nữa.

Nhưng Chúa biết. Chúa nghe. Và Chúa đáp.

Nên nếu hôm nay, trong lòng bạn bất chợt hiện lên tên của một người nào đó – người bạn yêu, người bạn lo, người bạn giận, người bạn muốn quên, hoặc người bạn không biết làm sao để giúp –  hãy cứ âm thầm xin một lễ cho họ.

Bởi vì đôi khi, lời cầu nguyện là món quà duy nhất đủ sức vượt qua mọi khoảng cách mà trái tim con người không thể vượt qua được.

Hoa Dó

Tin liên quan: