LẠY CHÚA, XIN DẠY CON CẦU NGUYỆN (Lc 11,1-13)

Hội dòng Suy Tư-Tản Mạn

Trong hành trình đức tin, có lẽ ai cũng từng một lần băn khoăn: phải cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Chúa? Các môn đệ xưa cũng đã từng thao thức như vậy nên đã đến với Đức Giêsu và thưa: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lc 11,1). Lời cầu xin ấy vẫn còn vang vọng cho đến hôm nay, nơi tâm hồn những ai khao khát tìm về nguồn sống thiêng liêng. Bởi cầu nguyện không chỉ là đọc kinh, nhưng là đi vào một mối tương quan thân tình với Thiên Chúa, Đấng lắng nghe và biến đổi đời ta. Chính trong cầu nguyện, con người học được cách phó thác, vâng phục và lớn lên trong tình yêu. Từ đó, từng ngày, cuộc sống dần dần trổ sinh những hoa trái thiêng liêng, trở thành lời chứng sống động về tình yêu Chúa giữa trần gian.

  1. Tầm quan trọng của việc cầu nguyện

Cầu nguyện chính là hơi thở cho linh hồn, là giây phút tôi dám ngồi lại bên Chúa, kể cho Ngài nghe mọi niềm vui, nỗi buồn, cả những mệt mỏi của một ngày. Nhưng cầu nguyện không chỉ là nói, mà còn là lắng nghe, để nhận ra Chúa đang muốn dạy tôi điều gì? và Ngài mời gọi tôi sống thế nào trong cuộc đời này? Nếu tôi không cầu nguyện, nghĩa là tôi tự cắt đứt nguồn sống nối kết mình với Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu đã nhắc nhở: “Anh em cứ xin, sẽ được; cứ tìm, sẽ thấy; cứ gõ, sẽ mở cho” (Mt 7,7). Đó không phải là một phép màu bảo đảm thành công ngay tức khắc, nhưng là lời mời tin tưởng và kiên trì. Cầu nguyện đòi tôi đem cả trái tim đến với Chúa, dâng lên Ngài niềm vui lẫn vết thương, kiên nhẫn ở lại với Ngài.

Nhưng tôi cũng tự hỏi: tôi có thật sự dành thời gian ở lại với Chúa, hay chỉ ghé qua cho xong bổn phận? Tôi có sẵn sàng để Ngài dạy dỗ, ngay cả khi điều đó làm tôi phải buông bỏ ý riêng? Tôi nhận ra rằng cầu nguyện không chỉ cần thiết, mà là nền tảng cho đời sống ơn gọi của tôi. Bởi lẽ, Chúa không gọi tôi chỉ để mang danh “nữ tu”, nhưng để tôi bước vào tình thân sâu đậm với Ngài, để đời tôi được biến đổi trong tình yêu và để tôi có thể sống và thực thi ý Chúa trong mọi sự.

  1. Hoa trái của việc cầu nguyện

Hoa trái của việc cầu nguyện là sự biến đổi âm thầm trong tâm hồn. Mỗi khi cầu nguyện, tôi cảm thấy trái tim được bình an, không chao đảo trước những khó khăn của cuộc sống. Và chỉ khi cầu nguyện, tôi mới dám xác tín rằng: “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Ðức Kitô Giêsu” (1Tx 5,18). Kiên trì ở lại với Chúa trong cầu nguyện giúp tôi lớn lên và phó thác nhiều hơn cho Ngài.

Cầu nguyện còn giúp tôi tập quen với lời thưa vâng phục: “Chúa muốn sao thì xin cho được như vậy”. Cho dù ý Chúa khác với ước muốn riêng, tôi tin Ngài luôn muốn điều tốt nhất cho linh hồn mình. Như Đức Giêsu dạy: “Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” (Mt 6,9-10). Sống tâm tình này không dễ, nhưng chính nhờ cầu nguyện, tôi học cách từ bỏ cái tôi ích kỷ và kiêu ngạo để trở nên khiêm nhường hơn trước mặt Chúa.

Quả thế, khi thật sự cầu nguyện, tôi cảm nhận rõ tình yêu Chúa dành cho mình, và nhờ đó dễ dàng mở lòng ra với tha nhân. Cầu nguyện dạy tôi biết tha thứ, biết cảm thông, bởi Chúa đã tha thứ cho tôi biết bao lần. Nhờ thế, tâm hồn tôi trở nên nhẹ nhõm và tự do, để có thể yêu thương một cách chân thành, không tính toán thiệt hơn.

Hoa trái cao quý nhất của cầu nguyện chính là sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Cầu nguyện dẫn tôi đến chỗ “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Ðức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20), để trong mọi việc, ý Chúa được thể hiện và danh Chúa được tôn vinh.

Như vậy, cầu nguyện là con đường đưa tôi đi sâu vào tình thân với Thiên Chúa. Như các môn đệ xưa, hôm nay tôi cũng thưa lên: “Lạy Chúa, xin dạy con cầu nguyện” (Lc 11,1), để từng ngày biết sống phó thác, biết lắng nghe và để cho Chúa biến đổi. Khi ấy, những hoa trái thiêng liêng nảy sinh trong đời sống sẽ trở thành lời chứng về tình yêu và sự hiện diện của Ngài giữa thế giới hôm nay.

Thérèse-Gabrielle

Tin liên quan: