Tháng Năm lại về, mang theo những cơn gió se lạnh đặc trưng của Đà Lạt và những đóa hoa nhỏ bé được dâng kính Đức Mẹ. Trong bầu khí thân thương ấy, theo truyền thống tốt đẹp và quen thuộc hằng năm, cộng đoàn Đà Lạt thuộc Giáo họ Thánh Giuse Thợ, Giáo xứ Chính Toà, trở thành nơi quy tụ bà con giáo dân trong giáo họ để khai mạc tháng Hoa, đồng thời mở đầu cho những buổi đọc kinh liên gia trong suốt tháng Năm kính Mẹ.
Mỗi buổi tối, tiếng kinh Mân Côi lại vang lên từ các gia đình trong Giáo họ. Mỗi người hiện diện đều mang theo những tâm tình yêu mến, đơn sơ và sốt sắng, hoà cùng ánh nến đơn sơ, bàn thờ nhỏ bé… như kết thành một vườn hoa thiêng liêng dâng kính Đức Mẹ.

Có những người sau một ngày làm việc vất vả, trở về muộn nhưng vẫn cố gắng thu xếp để tham dự giờ kinh. Có những cụ già lặng lẽ lần từng hạt Mân Côi trong thinh lặng và cầu nguyện. Cũng có những em nhỏ còn đọc chưa tròn lời kinh, vậy mà vẫn sốt sắng đứng bên ông bà, cha mẹ. Tất cả đã cùng nhau vẽ nên một bức tranh thật đẹp của đức tin, tình gia đình và sự hiệp nhất trong cộng đoàn.
Thật vậy, mỗi gia đình như một đóa hoa Mân Côi nhỏ bé dâng lên kính Đức Mẹ Maria. Có đóa hoa mang hương thơm của niềm vui và hạnh phúc; cũng có đóa hoa thấm đẫm những giọt nước mắt của đau khổ, thử thách và bao nỗi lo toan trong cuộc sống. Thế nhưng, dù ở trong hoàn cảnh nào, mọi người vẫn tìm đến với Mẹ như tìm về với một người mẹ hiền luôn dịu dàng lắng nghe, yêu thương và chở che con cái mình.
Tin Mừng cũng cho chúng ta thấy hình ảnh Đức Maria luôn âm thầm hiện diện bên con cái mình. Trong tiệc cưới Cana, khi thấy gia chủ hết rượu, Mẹ đã nhẹ nhàng thưa với Chúa Giêsu: “Họ hết rượu rồi” (Ga 2,3). Một lời nói ngắn gọn, nhưng chất chứa biết bao sự quan tâm và cảm thông của một người mẹ. Mẹ nhìn thấy những thiếu thốn của con người và âm thầm mang những nỗi niềm ấy đến với Chúa Giêsu. Đức Maria không giữ chúng con lại cho riêng Mẹ, nhưng luôn dịu dàng dẫn chúng con đến gần Chúa Giêsu. Như trong tiệc cưới Cana năm xưa, Mẹ đã nhắn nhủ: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5). Lời nhắn nhủ ấy đến hôm nay vẫn còn nguyên vẹn như một lời mời gọi đầy yêu thương dành cho mỗi người chúng con.
Hôm nay cũng vậy, Mẹ vẫn luôn dõi nhìn từng gia đình của chúng con: những vất vả trong cuộc sống, những nỗi lo cơm áo, bệnh tật, những hiểu lầm, cô đơn hay cả những thao thức trong đời sống đức tin. Mẹ đau với nỗi đau của chúng con và cũng vui với niềm vui của chúng con.
Qua chuỗi kinh Mân Côi, qua những giờ kinh gia đình đơn sơ mỗi tối, chúng con học biết cậy trông vào Chúa nhiều hơn, yêu mến Chúa chân thành hơn và sống bác ái với nhau hơn trong đời thường. Chính nhờ bàn tay dịu hiền của Mẹ nâng đỡ, đời sống đức tin của chúng con được nuôi dưỡng mỗi ngày giữa biết bao bộn bề và lo toan của cuộc sống.

Mỗi lần cùng nhau đọc kinh liên gia, chúng con lại cảm nhận cộng đoàn và Giáo họ trở nên gần gũi với nhau hơn. Sau giờ kinh, mọi người thường nán lại để trò chuyện, hỏi thăm nhau bằng những câu chuyện rất chân thành và giản dị. Có khi chỉ là một ly trà nóng giữa cái lạnh về đêm của Đà Lạt, vậy mà cũng đủ làm lòng người thấy ấm áp biết bao. Chính những cuộc gặp gỡ đơn sơ ấy đã giúp chúng con hiểu nhau hơn, biết nâng đỡ nhau nhiều hơn và cảm nhận rằng mình không hề bước đi một mình trên hành trình đức tin.
Tháng Hoa rồi cũng sẽ qua đi, nhưng những “đóa hoa lòng” mà mỗi người âm thầm dâng kính Đức Mẹ vẫn còn ở lại mãi. Đó là những hy sinh nhỏ bé không ai biết đến, những lời kinh đơn sơ mỗi ngày, những lần biết nhẫn nhịn và tha thứ cho nhau, hay những nghĩa cử yêu thương rất đỗi bình dị trong đời sống thường ngày. Những đóa hoa ấy có thể nhỏ bé trước mắt người đời, nhưng trước mặt Thiên Chúa, đó lại là những món quà thật quý giá được dâng lên bằng tất cả lòng yêu mến và chân thành.
Nguyện xin Đức Maria – Mẹ của tình yêu và niềm hy vọng – luôn tiếp tục đồng hành với cộng đoàn và Giáo họ chúng con trên hành trình đức tin mỗi ngày. Nhờ lời chuyển cầu dịu hiền của Mẹ, xin Chúa ban cho từng người, từng gia đình luôn được sống trong sự hiệp nhất, bình an và yêu thương.
Xin cho chúng con biết phụng sự Chúa bằng chính đời sống thường ngày của mình: qua lời kinh tiếng hát, qua những việc làm âm thầm và bằng một tấm lòng luôn hướng về Chúa để không ngừng ngợi khen Người.
Xin Chúa cũng thương nhận tất cả những tâm tình, ước nguyện và nỗi niềm mà mỗi người chúng con đang dâng lên trong tháng Hoa này, để mọi sự đều trở nên đẹp lòng Chúa. Amen.
Thérèse-Gabrielle, OSP
