Tháng Mười Một, gió bắt đầu thổi lành lạnh, và những con đường dẫn ra nghĩa trang lại tấp nập. Người ta xách hoa, mang nhang, mua đèn, mua nến… trông như sắp đi hội. Tôi cũng đi, ngoài việc thăm viếng mộ người thân, tôi còn tò mò nhìn xem người ta yêu nhau sau khi chết ra sao.
Nói chứ, tôi để ý thấy nhiều ngôi mộ to lắm. To đến mức đứng xa vài trăm mét vẫn thấy… hoành tráng. Đá trắng, đá xanh, khắc chữ vàng, thậm chí có cả ảnh màu, mái vòm. Đẹp thì đẹp thật, nhưng nhìn quanh không thấy ai đến. Chỉ có cỏ mọc, hoa héo, và vài con bướm vô tình ghé chơi. Thế là tôi nghĩ thầm: “Không biết người nằm dưới kia có buồn không, khi thấy mình được yêu muộn đến thế”.

Người ta thường bảo, “nghĩa tử là nghĩa tận”. Ừ thì đúng, người ta chết rồi, mình phải lo cho tử tế. Nhưng đôi khi, tử tế lại đến quá muộn. Khi sống, mẹ chỉ mong một lời hỏi han: “Mẹ ăn cơm chưa?” Cha chỉ cần ai đó ngồi cạnh, không cần nói gì, chỉ nghe thôi. Còn khi họ mất, ta lại mua trăm bó hoa, thuê người dọn dẹp, xây mộ hàng chục triệu. Tự dưng thấy hơi ngược.
Đôi khi, tôi nghĩ, nếu các linh hồn được nói, họ sẽ chẳng trách ai quên thắp nhang, mà chỉ buồn vì người ở lại chẳng biết thương nhau hơn. Bởi lẽ, yêu thương sau khi người ta mất, dù đẹp đến đâu, cũng chỉ là một tiếng vọng không người đáp.
Hôm qua, tôi thấy một người bạn đăng ảnh đi viếng mộ mẹ, kèm dòng chữ: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ”. Tôi không “like”, chỉ âm thầm tự hỏi: “Ngày mẹ còn sống, không biết bạn có từng nói điều ấy?” Không phải để trách, chỉ là tự nhắc mình, đừng để “hiếu thảo” trở thành từ quá khứ.
Tôi có một người quen, năm nào cũng dành ngày đầu tháng Mười Một để đến nghĩa trang, và ngày hôm sau… đi thăm người sống. Cô nói: “Vì người chết thì không cần hoa nữa, còn người sống thì vẫn cần một cái ôm”. Nghe mà thấy đúng. Bởi tình yêu không cần to tát, chỉ cần đúng lúc.

Tôi cũng có biết một anh bạn – không theo đạo, nhưng rất “có đạo”. Anh nói: “Tao không ra mộ nhiều, tao gọi điện cho mẹ mỗi ngày”. Nghe xong, tôi thấy câu đó còn thánh thiện hơn cả trăm lời cầu đọc thuộc. Bởi vì, đâu cần ai phải chết mới cần nhớ. Yêu thương cũng nên “xây mộ” ngay khi người ta còn thở, bằng một câu hỏi, một ánh nhìn, một sự hiện diện nhỏ.
Nhiều người nghĩ: “Thể hiện tình yêu phải to, phải đẹp, phải đáng nể”. Nhưng có khi, chỉ cần rửa cho mẹ đôi chân, hay nấu cho cha bát canh nóng, đã đủ khiến thiên đàng phải mỉm cười. Vì yêu thương thật không cần người khác khen, chỉ cần người mình thương được yên lòng.
Tháng Mười Một, tôi không chỉ đi viếng mộ, tôi muốn viếng cả những khoảng lặng trong lòng mình. Những chỗ mình từng quên nói lời “cảm ơn”, những lần mình bỏ qua cơ hội để yêu thương sớm hơn.
Người chết cần được nhớ, nhưng người sống – cần được yêu ngay bây giờ.
Nếu một ngày nào đó tôi nằm dưới cỏ, tôi không cần mộ to đâu, chỉ cần ai đó nhớ tôi bằng một câu: “Khi còn sống, người ấy đã biết yêu thật lòng.”
Nếu bạn đang đọc những dòng này, tôi chỉ muốn nói: Đừng đợi đến nghĩa trang mới viếng thăm tình yêu. Hãy sống sao để khi người thân của ta nhắm mắt, họ có thể mỉm cười và nói: “Khi còn sống, con của tôi đã biết yêu thật lòng”.
Hoa Mộc Lan
