NIỀM HY VỌNG THẦM LẶNG

Hội dòng Suy Tư-Tản Mạn

Khi màn đêm buông xuống và chỉ còn mình tôi với Chúa, lòng tôi bỗng lắng lại. Trong không gian tĩnh lặng ấy, hình ảnh Cụ bà Matta – một người trong xứ đạo mà tôi có dịp gặp gỡ – nhẹ nhàng trở về trong ký ức. Hình ảnh của bà đánh động tôi rất nhiều. Bà đã ngoài tám mươi, dáng người nhỏ nhắn, lưng hơi còng, nhưng gương mặt lúc nào cũng hồng hào và đầy sức sống. Mỗi lần nhìn bà, tôi thấy nơi bà một điều gì đó rất dễ thương và gần gũi.

Bà sống với cô giúp việc, không có con cháu bên cạnh. Cụ ông – người bạn đời của bà – đã về với Chúa. Sự cô đơn dường như bao phủ quanh bà, thế nhưng chưa bao giờ thấy bà than thở. Tôi có cảm giác bà mong đến chiều thứ Bảy để được gặp chúng tôi. Nhưng thực ra bà không buồn, bà bảo: Tôi đâu có ở một mình, có Chúa ở với tôi mà.”

Mỗi lần chị em chúng tôi đến trao Mình Thánh Chúa, bà lại kể chuyện ngày xưa bằng giọng vui vẻ, thân tình, như thể đang trò chuyện với một người thân. Tôi nhớ có một lần tôi đến muộn, bà ngồi chờ trong lo lắng, mắt chỉ hướng về phía cửa, sợ rằng tôi sẽ không đến và bà không được rước Chúa hôm ấy. Ánh mắt trông đợi của bà như nói lên tất cả lòng yêu mến và khao khát dành cho Chúa. Đó không chỉ là sự trông đợi; đó là tình yêu. Một tình yêu thầm lặng mà mãnh liệt.

Dù tôi mới gặp bà không lâu, nhưng tôi cảm nhận được sự thánh thiện, hiền hậu và dễ mến nơi bà. Gương mặt bà lúc nào cũng tươi tắn, kèm một chút hóm hỉnh khiến ai gặp cũng thấy gần gũi. Dù thân xác đau nhức, mất ngủ triền miên, bà vẫn không than phiền. Ngược lại, mỗi khi chuyện trò, bà thường đọc Lời Chúa và Thánh Vịnh. Tôi nhớ bà hay đọc Thánh Vịnh 131, 1 cho chúng tôi nghe:

“Lòng con chẳng dám tự cao,
Mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi.”

Có lẽ chính sự đơn sơ ấy, sự phó thác nhẹ nhàng mà sâu sắc ấy đã âm thầm đánh động trái tim tôi. Và rồi, khi nhìn lại bà, tôi tự hỏi: Tôi đã đặt niềm hy vọng của mình ở đâu? Tôi có thực sự tín thác vào Chúa như bà cụ ấy không? Câu hỏi ấy như một lời nhắc nhẹ, khiến tôi suy nghĩ nhiều về hành trình đức tin của bản thân.

Đặc biệt, Năm Thánh năm nay cũng mang chủ đề Những người hành hương của hy vọng. Khi đọc lại chủ đề ấy, tôi chợt nhận ra: Hình ảnh bà Matta chính là một người hành hương như thế. Bà không làm gì lớn lao, không giảng dạy điều gì cao xa. Nhưng chính cách bà đối diện với tuổi già, với nỗi cô đơn, với thân xác yếu mệt – bằng một niềm tín thác bình dị – đã trở thành bài học sống động.

Tôi hiểu rằng Chúa vẫn dạy tôi mỗi ngày, qua những con người bé nhỏ, qua những câu chuyện chẳng ai biết đến, nhưng chính đời sống âm thầm và bền bỉ ấy lại biến thành lời chứng mạnh mẽ về tình yêu và sự tín thác.

Ước mong bản thân cũng sống niềm hy vọng thầm lặng như thế: không ồn ào, không phô trương, nhưng bền bỉ và trung tín, để ngay cả trong những yếu đuối, mệt mỏi và bóng tối, tôi vẫn nhận ra Chúa đang đồng hành.

Và ước gì niềm hy vọng ấy trở thành nguồn sáng nâng đỡ tôi trên hành trình ơn gọi, để mỗi ngày sống tôi biết đặt trọn trái tim vào Chúa – Đấng là cùng đích của mọi niềm hy vọng.

C.Jos

Tin liên quan: