KHI CHỮ VIẾT TRỞ THÀNH SỨ VỤ

Hội dòng Suy Tư-Tản Mạn

Có những ngày ngồi trước trang giấy trắng, tôi bất giác nghĩ: tại sao Chúa lại giao cho mình… chữ? Trong khi người khác đi dạy, đi làm mục vụ, đi chăm bệnh, đi phục vụ cộng đoàn lớn nhỏ, thì mình lại được mời gọi gắn bó với những con chữ – những thứ nhỏ bé, mỏng manh, tưởng chừng chẳng tạo nên tiếng động nào. Chúng im lặng. Khiêm tốn. Nhưng cũng đầy sức sống. Rồi tôi hiểu: Chúa có cách riêng để biến điều bình thường thành một ơn gọi.

Chữ viết – khi đứng một mình – chỉ là ký tự.
Nhưng khi Chúa chạm vào – chữ trở thành lương thực.
Khi Hội Dòng chạm vào – chữ trở thành sứ vụ.
Và khi con người chạm vào – chữ trở thành ánh sáng soi những đoạn đường họ đang loay hoay tìm lối.

Chữ viết là hạt giống âm thầm

Linh đạo của Hội Dòng Thánh Phaolô – Thiện Bản giản dị nhưng đẹp: “Cung cấp lương thực nuôi dưỡng trí tuệ con người”. Có nơi “lương thực” ấy là bánh, là gạo, là bữa cơm cho người nghèo. Còn nơi chúng tôi, “lương thực” ấy chính là từng trang sách, từng dòng chữ, từng tài liệu, từng mẩu tin nho nhỏ gieo vào lòng độc giả.

Và như mọi hạt giống, chữ cần đất để nảy mầm: Một tâm hồn đang khô hạn. Một người đang mệt. Một độc giả tình cờ ghé qua nhà sách. Một chủng sinh đang tìm câu trả lời trong thư viện. Một ai đó mở Website của Hội Dòng khi tìm kiếm thông tin.

Chữ viết – nhỏ thôi – nhưng âm thầm làm công việc của Chúa trong lặng lẽ.

Sứ vụ của những người “làm chữ”

Người ta thường nghĩ: “Làm mục vụ là phải gặp gỡ, phải ra đường, phải lên đường”. Còn chúng tôi – những nữ tu của Hội Dòng Thánh Phaolô – Thiện Bản, đôi khi làm mục vụ bằng cách… ngồi xuống: Ngồi trước máy tính. Ngồi trong thư viện. Ngồi bên những trang bản thảo. Ngồi chỉnh sửa từng lỗi chính tả, từng dấu phẩy, từng câu văn.

Chính trong cái “ngồi xuống” ấy, chúng tôi lại đang đứng vào đúng vị trí Chúa muốn: đứng giữa dòng chảy tri thức, giữa tiếng nói của Giáo Hội, giữa nhu cầu lặng lẽ của con người thời đại.

Chúng tôi không “bán Chúa”, như đôi khi ai đó đùa vui về sứ mạng nhà sách. Chúng tôi chỉ cố đặt Chúa vào những nơi người ta có thể chạm đến nhất: một cuốn sách dễ thương, một tấm thiệp nhỏ, một tập lời nguyện, một tờ báo Công giáo, một bài suy tư nho nhỏ trên Website.

Vậy là Chúa đi vào đời người ta – nhẹ nhàng – bằng chữ.

Chữ viết có linh hồn (khi ta viết bằng trái tim)

Tôi tin: chữ chỉ chạm đến người khác khi nó chạm đến chính mình trước. Không thể viết về hy vọng khi lòng mình đầy nghi ngại. Không thể viết về bình an khi lòng đang nổi bão. Không thể viết về Tin Mừng nếu chính mình chưa để Tin Mừng đánh thức.

Vì thế, trước khi viết – ta phải cầu nguyện.
Trước khi viết – ta phải im lặng.
Trước khi viết – ta phải sống.

Chữ chỉ đẹp khi nó được tưới bằng đời sống thật, bằng nước mắt và niềm vui thật, bằng những va chạm thật của đời tu. Một chữ được viết từ trái tim – sẽ luôn tìm được đường đến trái tim.

Sứ vụ thầm lặng – nhưng không nhỏ bé

Không ai nhìn thấy công việc của chúng tôi rực rỡ như một buổi lễ lớn hay một chuyến truyền giáo xa xôi. Nhưng lại có biết bao nhiêu người được nâng đỡ mỗi ngày nhờ những việc nhỏ đó: một chủng sinh tìm được tài liệu đúng giờ cần; một độc giả gặp được cuốn sách làm thay đổi đời họ; một người đang đau khổ đọc được bài viết khiến họ nhẹ lòng; một bạn trẻ lần đầu hiểu về Chúa qua một câu trích dẫn nhỏ.

Chúa dùng những điều bé nhỏ để làm nên việc lớn – và dùng những người bé nhỏ để làm nên sứ vụ lớn.

Vì sao chúng tôi ở đây?

Chúng tôi nhận ra: Có những người không mở được Kinh Thánh, nhưng lại mở một cuốn sách nhỏ do Hội Dòng xuất bản. Có những tâm hồn đang đói – không phải đói cơm – mà đói sự thật, đói ánh sáng, đói tri thức.

Và chữ viết – khi trở thành sứ vụ – chính là hạt lúa mà Hội Dòng tiếp tục gieo cho hôm nay.

Sứ vụ của chúng tôi không ồn ào, không nổi bật, không có những ánh đèn sân khấu hay tiếng vỗ tay. Nhưng nó có mùi của mực in, tiếng lật trang sách, ánh đèn khuya, và niềm vui âm thầm của những người đang gieo hạt giống tri thức.

Và tôi tin: Mỗi cuốn sách được mở ra, mỗi bài viết được đọc, mỗi dòng chữ len lỏi vào lòng ai đó… đều là một phần nhỏ của Nước Trời đang lớn lên.

Nếu chữ viết là một hạt giống, xin Chúa chúc lành để nó luôn nảy mầm.
Nếu sách là phương tiện, xin Người cho nó trở thành nhịp cầu.
Và nếu sứ vụ của chúng tôi là âm thầm, xin cho sự âm thầm ấy luôn có mặt Trái Tim Chúa đang đập nhẹ trong từng trang giấy.

BTT

Tin liên quan: