NIỀM VUI CỦA NGƯỜI DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA

Hội dòng Suy Tư-Tản Mạn

Trong bầu khí trầm lắng và linh thiêng của Mùa Vọng, khi những ngọn nến tím được thắp lên báo hiệu ngày Đấng Cứu Thế giáng sinh đang đến gần, hình ảnh Gioan Tẩy Giả hiện lên như ngọn đèn soi sáng con đường của nhân loại, người được Thiên Chúa tuyển chọn để “dọn sẵn con đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Lc 3,4). Sứ mạng ấy không chỉ là một nhiệm vụ bên ngoài nhưng sâu xa là một thái độ nội tâm: sống khiêm tốn, trung tín và vui mừng trước công trình cứu độ đang đến. Khi chiêm ngắm Gioan Tẩy Giả, người tu sĩ khám phá một mẫu gương sống động về niềm vui phục vụ âm thầm, niềm vui mở lối cho Chúa bước vào trần gian và tâm hồn con người.

Niềm vui của Gioan trước hết đến từ ý thức về căn tính của mình. Ông không nhận mình là Đấng Kitô, không tìm danh tiếng cho riêng mình, nhưng mạnh mẽ tuyên xưng: “Tôi chỉ là tiếng kêu trong hoang địa”. Ông cũng không đòi giữ môn đệ cho riêng mình, ông sẵn sàng để họ đến với Đức Giêsu vì “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”. Chính sự tự do nội tâm, không bám víu vào địa vị hay thành công, đã làm Gioan trở nên một con người vui tươi và bình an. Ông là tiếng nói, nhưng Đức Giêsu mới là Lời. Ông là người mở đường, nhưng Đức Giêsu mới là đường. Nhờ nhận ra đúng vị trí của mình trong chương trình của Thiên Chúa, Gioan tìm được hạnh phúc đích thực.

Niềm vui của người dọn đường còn đến từ tinh thần hoán cải. Gioan không rao giảng một sứ điệp trừu tượng; ông mời gọi mọi người thay đổi đời sống cụ thể: sống công bằng, từ bỏ bạo lực, chia sẻ cho người nghèo. Lời giảng của ông có sức lay động vì chính đời sống khổ hạnh và tinh tuyền của ông là một chứng tá sống động. Người tu sĩ hôm nay cũng được mời gọi trở thành những tiếng nói đánh thức nhân loại, bằng một đời sống đơn sơ, thẳng thắn và chân thành.

Trong đời sống tu trì, người dọn đường cho Chúa là người giúp người khác nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa qua lòng bác ái, sự bình an và niềm hy vọng. Đó có thể là một nụ cười nâng đỡ, một lời khích lệ, một lời cầu nguyện âm thầm cho người đau khổ, hay một thái độ lắng nghe đầy cảm thông. Niềm vui không đến từ việc mình được nhìn thấy kết quả, nhưng đến từ sự chắc chắn rằng Chúa đang dùng mình như khí cụ của Ngài. Dọn đường nghĩa là chấp nhận âm thầm, khiêm nhu và kiên nhẫn, nhưng chính trong âm thầm đó, Chúa đang thực hiện điều mới mẻ.

Khi bước vào Mùa Giáng Sinh, người tu sĩ chúng ta được mời gọi sống tâm tình của Gioan Tẩy Giả: mở đường cho Hài Nhi Giêsu đến với thế giới hôm nay – một thế giới khát khao ánh sáng, sự thật và tình thương. Xin cho mỗi chúng ta biết dọn sạch những ngăn trở trong tâm hồn, làm thẳng lại những lối quanh co của ích kỷ, và trải rộng con đường của bác ái. Như Gioan, chúng ta hãy trở thành niềm vui cho người khác, để mọi người có thể gặp gỡ Đức Giêsu đang đến, Đấng là nguồn bình an và hoan lạc đích thực trong đêm Giáng Sinh.

                                                                                                               Hoa bằng lăng

Tin liên quan: