Tôi vẫn nhớ rất rõ những ngày đầu tiên khi mới bước chân vào Nhà Dòng. Mọi thứ đều mới, từ giờ giấc, cách sống, đến cả cách nói năng. Tôi, người từng quen quyết định mọi việc cho riêng mình, bỗng phải học cách xin phép cho từng điều nhỏ. Từ việc đi đâu, làm gì, đến cả chuyện viết thư về cho gia đình. Lúc ấy, tôi chưa hiểu, chỉ thấy hơi nghẹn – như có ai đó vừa lấy mất một phần tự do của mình.
Thế rồi, ngày đầu tiên tôi nghe đến “lời khấn vâng phục”, tôi đã nghĩ đơn giản: “Chắc là nghe lời Bề Trên thôi”. Nhưng càng sống, tôi càng nhận ra , vâng phục không phải chỉ là nghe lời, mà là một hành trình dài học để tin.
Những năm đệ tử, tôi bắt đầu quen với những lần “vâng” nho nhỏ: vâng khi phải đổi lịch sinh hoạt; vâng khi kế hoạch cá nhân bị hủy vì một công việc chung; vâng khi đang bận mà được gọi đi giúp một việc chẳng đâu vào đâu. Những điều tưởng chừng nhỏ ấy, dần dần, uốn nắn trong tôi một thái độ: đặt mình sau Chúa, và để Chúa đi trước qua người khác.
Nhưng vâng phục thật sự, tôi nghĩ, chỉ bắt đầu khi mình khấn trọn. Khi lời khấn ấy không còn là nghi thức, mà trở thành một cam kết sống. Lúc đó, tôi nhận ra vâng phục không dừng ở sự “vâng theo” bề ngoài, mà là để Chúa dạy mình từ bên trong.

Có những lần, tôi thấy quyết định của người khác trái ý. Có những lúc, trong lòng đầy lý lẽ, muốn giải thích, muốn chứng minh. Nhưng rồi, giữa cuộc giằng co ấy, tôi nhận ra Chúa đang dạy tôi vâng phục chính Ngài, qua những giới hạn, những nghịch ý, và cả những im lặng.
Vâng phục không làm tôi yếu đi, như tôi từng sợ, mà giúp tôi trở nên tự do hơn. Tự do để không bị ràng buộc bởi ý riêng, tự do để tin rằng ý Chúa luôn lớn hơn điều tôi hiểu.
Càng sống lâu trong Dòng, tôi càng thấy, “vâng phục” không còn là chuyện của mệnh lệnh, mà là chuyện của lòng tín thác. Vì có những lúc, người bảo tôi làm điều này, làm điều kia, có thể không biết hết mọi chuyện, nhưng Chúa thì biết. Và Ngài có thể biến cả những điều nhỏ nhoi ấy thành ơn lành, nếu tôi biết vâng phục với lòng yêu mến.
Tôi nhận ra, vâng phục không chỉ dành cho lúc có lệnh, mà cả trong những giây phút thinh lặng của đời thường: khi chấp nhận một sự thay đổi không báo trước, khi đón nhận lời góp ý dù không dễ nghe, khi chọn lắng nghe thay vì phản ứng. Tất cả những điều ấy, là những “vâng” nhỏ góp lại thành một đời dâng hiến thật.
Giờ đây, khi nhìn lại, tôi thấy ơn vâng phục là món quà lớn nhất Chúa ban. Nhờ nó, tôi biết khiêm tốn trước ý Chúa, và biết tin hơn vào sự dẫn dắt của Ngài.
Nếu ngày xưa tôi thường cầu xin: “Lạy Chúa, xin cho con hiểu điều Ngài muốn”, thì giờ đây, tôi chỉ thầm nói: “Lạy Chúa, xin cho con tin điều Ngài làm”.
Vâng phục, theo một cách nào đó, là bước đi trong đêm. Không phải vì Chúa che khuất ánh sáng,
mà vì Ngài muốn tôi học cách nhận ra Ngài không chỉ trong ban ngày của ý mình, mà cả trong bóng tối của điều tôi không chọn.
Giờ đây, sau những năm khấn trọn, tôi vẫn đang học – mỗi ngày một chút – để vâng phục hơn, nhưng cũng tự do và hạnh phúc hơn. Vì tôi biết, trong mọi sự, Chúa luôn là Đấng đi trước, và tôi chỉ việc bước theo, dù có khi bằng những bước nhỏ và run rẩy.
Vâng phục – không phải là mất mình, mà là trao mình cho Đấng hiểu mình hơn ai hết.
Và khi để Chúa dẫn đi, tôi nhận ra: đường của Ngài, tuy khác với đường tôi muốn, nhưng luôn là con đường bình an nhất.
Hoa Dó
