NỢ TÌNH

Hội dòng Suy Tư-Tản Mạn

Ngày ấy, lần đầu tiên đến Hội Dòng xin tìm hiểu, con được gặp Sơ Kim Bảo, tóc quăn, da trắng hồng, nhìn Sơ đẹp như người Tây, ăn nói nhẹ nhàng, nhã nhặn, khôn ngoan… Ôi thôi cái gì con cũng thấy thích, cũng tấm tắc khen. Khen nhất, thích nhất là giờ ăn, mọi người, sơ con ngồi chung với nhau, không có “mâm trên – mâm dưới”, rất “bình dân”.

Rồi những ngày “tìm hiểu” thơ mộng cũng qua nhanh. Cô bé nhà quê lên phố, thật thà khờ khạo, thẳng tính, có sao nói vậy… bao nhiêu cọ xát trầy trụa, mấy phen đòi bỏ cuộc, đôi phen bị “đuổi” về. Tu mà cứ như thể lúc nào cũng ở trong ranh giới mong manh của sợi chỉ vậy! Nghĩ lại thấy Chúa vất vả lắm mới gìn giữ con tu đến giờ, trong đó Sơ là trung gian số một.

Đi tu được gần 3 năm, sau khi suy nghĩ, đắn đo rất nhiều, con đã nói với gia đình về quyết định dừng tu… Vào gặp Sơ để trình bày quyết định của mình, tưởng là Sơ cho về liền. Nhưng không, Sơ cho một bài “huấn đức” về những chọn lựa, về tin yêu, từ bỏ, phó thác, những gì căn cốt nhất của đời dâng hiến… và cho một cuộc hẹn “Sơ cùng cầu nguyện với con ba ngày tìm ý Chúa”,… Rồi, con ở lại đến giờ. Sơ vừa có lý vừa có tình. Con nợ Sơ. Ơn gọi của con là nhờ Sơ.

Sơ khỏe mạnh luôn cho đến những năm gần cuối đời. Nhớ lại những ngày đầu tiên Sơ đau bệnh, Sơ cho con có kinh nghiệm chăm người bệnh. Con đã hiểu vì sao bố mẹ mình có thể chăm bà cô bệnh liệt giỏi như vậy! Đúng là tình yêu làm nên những kỳ tích!

Con đã học những bài học cụ thể ngang qua chính gương sống của Sơ.

Một gia đình giàu có, địa chủ, nhưng bỏ hết đường đời để chỉ chọn Chúa làm gia nghiệp;

Một người con gái đẹp, duyên dáng, quý phái, tài giỏi, học trường Tây,… dâng hết cho Chúa và để phục vụ Chúa;

Một người hoàn toàn phó thác vào Chúa. Nếu còn nỗi lo nào đó, gánh nặng nào đó chưa giải quyết xong, cứ dâng cho Chúa từng ngày;

Một người không chê của Chúa, dễ ăn, dễ sống, dễ làm việc và cũng dễ hy sinh;

Không nề hà, không kêu than, không một tiếng nói xấu về bất cứ người nào;

Sơ làm việc chỉn chu, cẩn thận, khoa học ai cũng ngưỡng mộ, nể phục;

Những ngày cuối, đưa Sơ đi nhà thương mới biết Sơ bị ung thư vì mỗi khi cơn đau, chỉ một chút biểu lộ mà sau này các con mới nghiệm ra;

Mỗi lần Sơ đau, Sơ nhăn, các con bắt bài hát mà Sơ vẫn thích là Sơ hát liền “Con xin là người tình, ca tụng tình yêu Chúa…” Sơ liền vui say với bài hát…

Sơ trung thành cầu nguyện, yêu thích đọc kinh, thích vô nhà nguyện,…

Sơ tên Bảo, người chỉ bảo người khác, hướng dẫn đàn con, nhưng đồng thời Sơ cũng thật sự “dễ bảo” trong những năm đau bệnh. Chăm người bệnh như Sơ để lại trong chúng con nhiều cảm xúc…

Sơ đã để lại trong chúng con rất nhiều ấn tượng đẹp.

Cám ơn Chúa vì Sơ đã kiên nhẫn với con.

Cám ơn Chúa vì 91 năm Sơ được làm con Chúa.

Cám ơn Chúa vì nhờ Sơ mà có Hội Dòng Thánh Phaolô – Thiện Bản ở Việt Nam.

Xin Chúa chúc lành cho Sơ của chúng con qua việc gìn giữ và ban ơn cho chúng con được lớn lên trong ơn nghĩa của Chúa và làm rạng danh Chúa hơn.

Con nợ Sơ thật nhiều. Xin Chúa bù và tiếp tục làm cho món nợ ân tình này lớn lên và sinh lời về ân phúc cho chúng con.

Con tin chắc Sơ luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con.

Với cả tấm lòng,

Con Marie-Jean

Tin liên quan: