Bà thương mến,
Hôm nay là ngày giỗ của bà.
Con ngồi xuống, mở lại miền ký ức của hai bà cháu, và tự nhiên lòng thấy vừa ấm lại vừa nhói một chút. Không phải nỗi buồn nặng nề, mà là cảm giác nhớ một người thân thương đã từng hiện diện thật gần, thật rõ ràng trong từng ngày sống.
Thời gian chăm bà là một đoạn đường ngắn, nhưng đầy đủ hương vị: có tiếng cười, có nước mắt, có mệt nhoài, có bình yên, có cả những phút chí chóe và những phút thương nhau đến rộn ràng.
Con còn nhớ rất rõ: bà hay quên lắm. Những chuyện vừa xảy ra là trôi tuột khỏi trí nhớ ngay, đến mức một ngày bà có thể hỏi đi hỏi lại cùng một điều không biết bao nhiêu lần. Có lúc con mệt đến muốn thở dài, nhưng nhìn gương mặt ngơ ngác và hiền lành của bà, con lại thấy lòng mềm ra như nước.
Điều ngộ nghĩnh là bà chỉ quên những chuyện mới thôi.

Còn chuyện xưa – chuyện thời bà còn trẻ, chuyện gia đình, chuyện công việc bà từng làm – bà nhớ rõ đến từng chi tiết. Mỗi lần bà kể, ánh mắt bà sáng lên, như thể quá khứ vẫn nằm ngay trước mặt bà, đẹp đẽ và sống động. Con ngồi nghe mà thấy thương vô cùng: trí nhớ của bà giống như một cánh cửa đặc biệt – cửa trước thì gió thổi bay sạch, nhưng cửa sau lại giữ những thứ quý giá rất chặt.
Có những ngày con chăm bà mà hai bà cháu cứ chí chóe cả buổi. Lý do thì… nhỏ xíu: bà không chịu uống thuốc, bà cằn nhằn vì con làm không đúng ý bà, bà thấy đói lại lục tìm thứ gì đó để ăn thêm dù con vừa dặn “bà đừng ăn nữa”. Thấy bà thích thú với chút bánh hay chút trái cây, con chẳng nỡ la. Nhìn những hành động đó, có lúc con mệt thật, nhưng phần lớn thời gian lại thấy buồn cười hơn là bực. Niềm vui của người già thật đơn sơ, mà lại đủ làm con mỉm cười rất lâu.
Giữa hai bà cháu, những chuyện giận hờn cũng nhiều lắm. Nhưng giận đó rồi lại quên đó. Chỉ cần nhìn nhau một cái, nghe nhau thở dài một hơi, thế là hòa. Bà trẻ con theo cách rất riêng của những người già – và chính sự trẻ con ấy làm con thương bà vô cùng.
Nhưng bà biết không, thời gian chăm bà cũng không tránh khỏi những hiểu lầm. Có người nhìn vào, thấy con hơi nghiêm khắc, liền nghĩ rằng con khó tính. Có người thấy bà lúc nhớ lúc quên, lại tưởng con không đủ kiên nhẫn. Có người nghe bà lẫn lộn kể chuyện rồi tưởng con không đối xử tốt với bà.
Con buồn không phải vì bị đánh giá, mà vì con sợ bà sẽ buồn theo. Nhưng rồi con hiểu: chăm bệnh là thế.
Người ngoài không thấy hết những lúc bà tựa đầu vào vai con, hay những lúc bà nắm tay con thật chặt giữa đêm. Họ không thấy những buổi tối bà ngủ yên, còn con lặng lẽ ngồi cạnh để chắc rằng bà vẫn thở đều. Họ cũng không thấy những lần bà bất chợt mỉm cười khi nhìn con, một nụ cười hiền đến mức đủ để xoá tan mọi mệt mỏi.
Giờ đây, khi nghĩ lại, con nhận ra rằng chính những lúc khó khăn ấy đã giúp con lớn lên. Con học được cách yêu mà không cần ai hiểu hết. Học cách chăm sóc bằng sự âm thầm, không đòi công nhận. Học cách kiên nhẫn hơn, sâu hơn, và hiền hơn – giống như chính bà.
Bà ơi, bây giờ bà đã yên nghỉ. Con tin rằng, ở trên trời, bà đã khỏe rồi. Không còn đau, không còn mệt, không còn lẫn nữa. Con tin bà đang ở nơi bình an thật sự, nơi ký ức không còn lẫn lộn nữa, nơi mọi điều đẹp đẽ được Chúa giữ gìn trọn vẹn cho bà.
Nếu có thể, bà nhớ cầu nguyện cho con với nghe. Cầu cho con biết sống dịu dàng hơn, nhẫn nại hơn, và biết yêu bằng cả sự đơn sơ như bà đã từng yêu con.
Bà nghỉ yên trong Chúa nhé. Và nhớ… để dành cho con một chỗ kế bên bà, để khi gặp lại nhau, hai bà cháu còn tiếp tục thủ thỉ với nhau như mình đã từng.
Con thương và nhớ bà nhiều, nhiều lắm.
Cho con được ôm bà một cái, giống như con đã từng được bà ôm…
N.Lan
