Suy Niệm Tin Mừng Thứ 3 Tuần IV Mùa Vọng A-23.12.2025

Lời Chúa Suy niệm Tin Mừng

Lời Chúa: Lc 1,57-66

Khi đến ngày sinh, bà Elisabeth hạ sinh một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan.” Họ bảo bà rằng: “Không ai trong họ hàng bà có tên đó.” Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: “Tên nó là Gioan.” Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết, đều để bụng nghĩ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thật, bàn tay Chúa đã ở với nó.

Suy Niệm

“Tên cháu là Gioan” – một cái tên chứa đựng cả một trời yêu thương. Đây không chỉ là một danh xưng, mà là một lời tuyên xưng đức tin, một tiếng hát tri ân, một dấu ấn của lòng thương xót Thiên Chúa. Chắc hẳn trong suốt chín tháng mười ngày cưu mang con, bà Êlisabét đã từng ngày thổn thức, tạ ơn, chiêm ngắm. Mỗi nhịp đập trong lòng bà là một nhịp thở của biết bao năm mong chờ, tủi hờn và nay tràn ngập niềm vui. Bà không chọn đặt tên con theo truyền thống dòng họ – như người đời vẫn quen – nhưng chọn một cái tên đến từ tình yêu và niềm cảm tạ: Gioan – “Được thương”. Vì quả thật, chính bà, chính ông, chính đứa con này, chính cả gia đình này đã được Chúa thương.

Còn ông Dacaria, suốt thời gian bị câm, không nói được, lại được Chúa dẫn vào một hành trình thinh lặng thật mầu nhiệm. Thinh lặng để ngắm nhìn người vợ già yếu mà Chúa vẫn chọn để thi hành kỳ công. Thinh lặng để cảm nhận từng dấu vết của lòng thương xót. Thinh lặng để hiểu rằng Thiên Chúa có thể làm được mọi sự. Và khi ông mở miệng nói lại, lời đầu tiên không phải là lời trách, lời hỏi, nhưng là lời chúc tụng Thiên Chúa. Bởi vì khi lòng đầy tri ân, môi sẽ tự nhiên hát khen ca ngợi.

Thật cảm động biết bao, khi hai ông bà cùng gặp nhau ở một điểm chung: không phải ở tuổi ác, không phải ở phép lạ, mà ở tấm lòng tri ân. Họ cùng nhau đặt tên cho con là “Gioan” – “Được thương”, như một lời chứng sống động rằng tình thương Chúa vẫn không vắng bóng trong cuộc đời.

Lạy Chúa, ước gì con có được tâm tình ấy, tâm tình biết nhận ra mình được thương, tâm tình biết tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, tâm tình biết lặng thinh để chiêm ngắm kỳ công của Chúa. Con rung động trước niềm vui của ông bà Dacaria và Êlisabét, vì việc Chúa làm cho họ, vì việc Chúa vẫn làm cho muôn người. Nhưng rồi chợt trong lòng con dâng lên một nỗi khát khao: Đến bao giờ, Chúa ơi, đến bao giờ con mới thật sự sống được tâm tình ấy? Xin xót thương con! Xin cho con biết chọn một “cái tên” mới cho chính đời mình – một cái tên thẳm sâu nghĩa là “được thương”.

M-J Kim Nhung OSP