Lời Chúa: Ga 1,1-18
Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng. […] Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên Con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. […] Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của Người Con Một đầy ân sủng và chân lý. […] Bởi vì Chúa ban lề luật qua Môisen, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Đức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Đấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.
Suy Niệm
“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1,14)
Có một điều mà lý trí tự nhiên khó chấp nhận: Thiên Chúa sáng tạo con người bằng lời quyền năng, khiến con người hoàn toàn lệ thuộc vào Người. Ngài có toàn quyền trên sự sống và cái chết của thụ tạo. Thế nhưng, khi con người phản nghịch, muốn tách khỏi Ngài để tự quyết định vận mệnh, Thiên Chúa không hủy diệt họ. Ngược lại, Ngài hạ mình nhập thể làm người để ở giữa nhân loại. Ngài soi sáng để họ thoát khỏi bóng tối sự chết và ban tặng sự sống ngay cả khi họ khước từ, chống đối hay vô ơn với Ngài. Dẫu “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11). Điều này khiến Thiên Chúa dường như trở nên “bất lực” vì yêu, như thể Ngài đang cố níu kéo để đưa con người trở về với nguồn cội sự sống.
Dĩ nhiên, trong nhãn quan đức tin, Thiên Chúa không hề bất lực, cũng chẳng cần con người phải trả lại quyền lực cho Ngài. Đơn giản vì Ngài muốn yêu thương và cứu độ chúng ta. Những gì con người làm, dù là làm cho Chúa, cũng không thêm gì được cho sự vinh hiển của Ngài. Bởi Thiên Chúa là Đấng trọn lành, còn con người vốn bất toàn, mà điều bất toàn thì không thể làm cho Đấng hoàn hảo trở nên tốt đẹp hơn.
Chúng ta hiện hữu vì được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, mang trong mình mầm sống thần linh của Ngài. Sự sống ấy thúc bách chúng ta mang lại điều tốt đẹp cho tha nhân, bất luận họ có cùng niềm tin Công giáo hay không. Tuy nhiên, sự sống thần linh này chỉ phát huy hiệu quả tối đa khi chúng ta sống trọn vẹn tư cách là con cái Chúa. Tiếp đến, chúng ta được gọi để trở thành người đồng hành với anh chị em, nghĩa là sống đúng thân phận con người theo gương Đức Giê-su – Đấng đã sống với và sống giữa dân Người. Việc dấn thân ấy không phải để so sánh hay phân biệt, nhưng là để tỏa lan ánh sáng sự thật, niềm tin, và làm chứng cho vinh quang của Thiên Chúa.
Ước mong mỗi người chúng ta nhận ra sự hy sinh và tình yêu bao la của Thiên Chúa khi Ngài ở cùng chúng ta. Đồng thời, xin cho chúng ta cũng biết sống với và sống trong anh chị em mình bằng lòng quảng đại và sự vị tha không điều kiện.
Minh Hạnh – OSP
