Suy Niệm Tin Mừng Thứ 6 Tuần II Thường Niên A

Lời Chúa Suy niệm Tin Mừng

Lời Chúa: Mc 3,13-19

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người. Người chọn mười hai vị để theo Người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ. Mười hai vị ấy là: Simon mà Người đặt tên là Phêrô, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan là em Giacôbê, cả hai được Người đặt tên là Boanerges, nghĩa là con của sấm sét, rồi đến Anrê, Philipphê, Bartôlômêô, Matthêô, Tôma, Giacôbê, con ông Alphê, Tađêô, Simon nhiệt tâm, và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.

Suy Niệm

Có những lúc, điều giữ một trái tim còn đủ sức để bước tiếp không phải là lời khuyên lớn lao hay những điều cao cả, mà chỉ đơn giản là “sự trìu mến” – một tình cảm dịu dàng, ấm áp, chứa đựng sự quan tâm chân thành. Zezé trong “Cây cam ngọt của tôi” (tác giả José Mauro de Vasconcelos) hiểu chân lý ấy cách sâu sắc. Cậu bé chỉ cần một cái nhìn ấm áp, để biết rằng mình vẫn được yêu thương và thấy cuộc đời đáng sống. Chính sự trìu mến của ông Manuel Valadares đã mãi mãi trở thành “cây cam ngọt” của cuộc đời Zezé: “Nếu không có sự trìu mến thì cuộc sống chẳng còn gì đặc biệt nữa.”

Chính tinh thần ấy đưa ta đến với ánh nhìn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay. Người “lên núi và gọi những kẻ Người muốn” (Mc 3,13). Thật lạ lùng là: không một tiêu chuẩn, không một điều kiện, không một thước đo nào được nhắc đến. Chỉ đơn giản là ánh nhìn của Chúa hướng về từng người, như thể Người nói với tôi bằng một sự trìu mến sâu xa: “Ta muốn con.”

Ơn gọi của người môn đệ khởi đi từ chính tình thương vô điều kiện ấy: một ánh nhìn dịu dàng không đòi hỏi sự xứng đáng. Đó là thứ tình thương giống như sự trìu mến dành cho Zezé: không nhằm sửa chữa trước, nhưng để chữa lành trước; không phân loại, xét đoán, nhưng sưởi ấm và nâng đỡ trái tim.

Tựa như Zezé khi tìm thấy một nơi để nương tựa tâm hồn bé nhỏ của mình, các môn đệ được Chúa gọi lên núi không chỉ để thi hành sứ vụ, nhưng trước hết để “ở lại” với Người. Ở lại nghĩa là được ấp ủ bởi tình thương, được chữa lành bởi sự hiện diện hiền lành của Thầy Giêsu, được nhìn bằng cái nhìn không phán xét nhưng nâng đỡ. Sự gần gũi ấy chính là sức mạnh cho mọi bước đi trong đời.

Khi đặt tất cả lại với nhau, ta chợt hiểu: ơn gọi sống đời sống thánh hiến, ơn gọi làm Kitô hữu hay đơn giản chỉ là ơn gọi làm người luôn bắt đầu bằng một sự trìu mến của Thiên Chúa dành cho ta. Một ánh nhìn ấm áp để chữa lành, để biến đổi, để lôi kéo trái tim mệt mỏi, yếu đuối trở về.

Và khi trái tim ta cảm được sự trìu mến ấy, mọi bước đi trở nên nhẹ hơn, mọi chọn lựa trở nên trong sáng hơn. Bởi vì có Chúa hiền lành đồng hành, ta biết rằng đời mình, giống như Zezé, vẫn còn điều đặc biệt để sống, để yêu, và để dâng hiến.

Sr Marie-Cécile Nguyễn Thị Biên