Vượt qua là một tác phẩm đặc biệt của Linh mục Cao Gia An, S.J., bởi nó không được xây dựng theo mô hình tiểu thuyết truyền thống với một cốt truyện liền mạch, một tuyến nhân vật trung tâm hay những cao trào kịch tính. Trái lại, tác phẩm được cấu trúc như một chuỗi những mảnh ghép Kinh Thánh, nơi các nhân vật – quen thuộc và vô danh – lần lượt cất tiếng nói của mình để kể lại hành trình đức tin, khủng hoảng, sợ hãi và hy vọng.
Điểm xuất phát của cuốn sách không phải là trí tưởng tượng thuần túy, mà là lịch sử cứu độ. Linh mục Cao Gia An đặt người đọc trước các biến cố và nhân vật Kinh Thánh, nhưng không kể lại theo lối tường thuật kinh điển. Thay vào đó, mỗi chương như một lời độc thoại nội tâm, một cái nhìn từ bên trong, nơi nhân vật tự thuật lại kinh nghiệm sống của mình trước mặt Thiên Chúa. Chính ở đây, khái niệm “vượt qua” được khai triển: vượt qua không chỉ là một biến cố lịch sử hay phụng vụ, mà là kinh nghiệm thiêng liêng cá nhân, diễn ra trong lòng mỗi con người khi đứng trước lời mời gọi của Thiên Chúa.

Tác phẩm không lý tưởng hóa các nhân vật Kinh Thánh. Họ hiện lên với đầy đủ giới hạn: do dự, sợ hãi, bất an, hiểu lầm, thậm chí chống lại điều mình được mời gọi. Nhưng chính trong sự mong manh ấy, “vượt qua” trở thành một hành trình có thật: vượt qua nỗi sợ, vượt qua cái tôi, vượt qua những hình ảnh sai lệch về Thiên Chúa, để dần đi vào tương quan tin tưởng hơn với Người. Điều này khiến người đọc dễ dàng nhận ra chính mình trong các nhân vật – không phải với tư cách người quan sát, mà như người đang cùng bước đi trên hành trình ấy.
Về mặt văn chương, Vượt qua mang dáng dấp của tiểu thuyết suy niệm. Ngôn ngữ tiết chế, giàu tính nội tâm, ít đối thoại bên ngoài nhưng nhiều chuyển động bên trong. Tác giả không nhằm gây xúc động mạnh bằng tình tiết, mà dẫn người đọc vào nhịp điệu chậm, nơi suy tư, lắng nghe và đối diện với Lời Chúa. Cách viết này đòi hỏi người đọc không chỉ đọc để hiểu, mà đọc để dừng lại, để suy nghĩ, thậm chí để cầu nguyện.
Điều đáng chú ý là: dù bám chặt vào Kinh Thánh, tác phẩm không bị đóng khung trong quá khứ. Những câu hỏi mà các nhân vật đặt ra về ý nghĩa đau khổ, về sự im lặng của Thiên Chúa, về tự do và trách nhiệm, về lòng tin giữa bấp bênh vẫn là những câu hỏi rất thời sự. Nhờ đó,
Vượt qua trở thành cây cầu nối giữa Kinh Thánh và đời sống hôm nay, giữa Lời đã được mặc khải và kinh nghiệm sống của con người đương đại.
Cá nhân tôi, khi đọc tác phẩm, không có cảm giác mình đang đọc một câu chuyện “kể lại”, mà như đang được mời bước vào một tiến trình phân định. Có những trang khiến tôi phải dừng lại vì nhận ra sự chống đối âm thầm của chính mình trước ý Chúa; có những đoạn làm tôi thấy an ủi vì hiểu rằng khủng hoảng và chậm trễ không đồng nghĩa với thất bại; và cũng có những đoạn giúp tôi nhận ra rằng “vượt qua” không bao giờ là một lần cho xong, mà là một chuyển động lặp đi lặp lại trong suốt đời sống đức tin.
Thật vậy, Vượt qua là một tác phẩm đòi hỏi sự tham dự nội tâm của người đọc. Nó phù hợp với những ai yêu mến Kinh Thánh, đang thao thức về hành trình đức tin của mình, hoặc đang tìm một lối tiếp cận mới để đọc lại lịch sử cứu độ bằng trái tim. Cuốn sách nhắc người đọc một chân lý căn bản nhưng không dễ sống: mọi cuộc “vượt qua” thật sự đều diễn ra trong thinh lặng, trong tự do, và trong tương quan cá nhân với Thiên Chúa.
M.Mad






