Tác phẩm Lên núi Sinai gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống của Đức Hồng Y Raniero Cantalamessa không đơn thuần là một cuốn sách giải thích Kinh Thánh, mà là một hành trình nội tâm đầy mời gọi. Tác giả đã đưa chúng ta trở lại với một trong những biến cố nền tảng nhất của lịch sử cứu độ: cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và dân Người trên đỉnh Sinai. Tuy nhiên, thay vì chỉ dừng lại ở việc thuật lại một sự kiện quá khứ, cuốn sách mở ra một lối đi cho hiện tại, nơi mỗi người được mời gọi tự mình “lên núi” để đối diện với Thiên Chúa ngay giữa lòng đời hôm nay.
Điểm nổi bật xuyên suốt tác phẩm chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nền tảng Kinh Thánh và đời sống thiêng liêng thực tế. Qua ngòi bút của tác giả, núi Sinai không còn là một địa danh xa xôi trên bản đồ địa lý, mà trở thành biểu tượng cho hành trình đức tin của mỗi tín hữu. Đó là hành trình can đảm rời bỏ sự ồn ào, phân tán của thế gian để bước vào cõi thinh lặng, nơi tâm hồn có thể lắng nghe và trực diện với Đấng Tối Cao. Tác giả giúp chúng ta nhận ra rằng việc gặp gỡ Thiên Chúa không phải là đặc ân dành riêng cho các bậc thánh nhân, mà là một lời mời gọi phổ quát dành cho tất cả những ai đang khao khát kiếm tìm chân lý.

Một khám phá đầy an ủi trong tác phẩm là sự nhấn mạnh về tính chủ động của Thiên Chúa. Hành trình lên núi không bắt đầu từ nỗ lực tự thân của con người, mà khởi đi từ tiếng gọi của Ngài. Chính Thiên Chúa là Đấng đi bước trước: Ngài gọi con người lên núi, Ngài thiết lập giao ước và Ngài tự mặc khải chính mình. Điều này nhắc nhớ chúng ta rằng đức tin không phải là một cuộc leo trèo đơn độc đầy mệt mỏi, mà là một cuộc đáp trả đầy tin yêu trước một Thiên Chúa luôn tìm kiếm con người.
Càng đi sâu vào tác phẩm, chúng ta càng thấy rõ giao ước Sinai hiện lên như một tương quan sống động chứ không phải một bộ luật khô cứng. Hồng Y Cantalamessa đã khẳng định lại ý nghĩa của lề luật: đó không phải là những quy định kìm hãm, mà là con đường dẫn đến tự do và sự sống. Khi sống theo ý muốn của Thiên Chúa, con người tìm thấy ánh sáng dẫn đường cho mọi bước chân. Lời Chúa, vì thế, trở thành lương thực nuôi dưỡng hơn là gánh nặng trên vai.
Dù vậy, tác giả cũng không né tránh những “vực thẳm” trong hành trình tâm linh. Cuốn sách chân thành nhắc đến nỗi sợ hãi của con người trước sự thánh thiện tuyệt đối, sự chần chừ khi phải từ bỏ những thói quen cũ, và cả những cám dỗ quay lại với các “ngẫu tượng” hiện đại. Chính trong những giằng co nội tâm ấy, đức tin được thanh luyện để trở nên trưởng thành hơn. “Lên núi” vì thế không chỉ là một hành động đạo đức nhất thời, mà là một cuộc hoán cải liên lỉ, một sự làm mới lại bản thân mỗi ngày.
Bằng giọng văn rõ ràng nhưng thấm đẫm chiều sâu suy niệm, tác giả không viết để cung cấp kiến thức hàn lâm, mà để dẫn dắt độc giả vào một kinh nghiệm sống động. Mỗi trang sách là một khoảng lặng để dừng lại, suy ngẫm và cầu nguyện. Cuốn sách dạy chúng ta rằng, giữa nhịp sống hối hả, nếu không biết tạo ra những “khoảng lặng Sinai” trong tâm hồn để lắng nghe tiếng Chúa, đời sống đức tin của chúng ta rất dễ trở nên hời hợt và cạn kiệt sức sống.
Tóm lại, Lên núi Sinai gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống là một tác phẩm vững vàng, sâu sắc và đầy tính thời đại. Nó mời gọi mỗi người dấn thân vào hành trình gặp gỡ cá vị với Đấng Hằng Sống – một hành trình đòi hỏi sự can đảm, kiên trì, nhưng luôn được bao phủ bởi tình yêu và sự trung tín vĩnh cửu của Thiên Chúa.
M.Mad






