Lời Chúa: Ga 6,1-15
[…] Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi ông Philipphê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?” […] Philipphê thưa: “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút.” Một trong những môn đệ tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa với Người rằng: “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người.” Chúa Giêsu nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống.” Nơi đó có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho những kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tùy thích. Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi.” Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn mà còn dư. Chúa Giêsu biết rằng người ta sắp đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.
Suy Niệm
Có những điều nhỏ bé trong hình thức, nhưng lại mang một chiều sâu không thể đo lường. Tấm bánh trong Tin Mừng hôm nay là một điều như thế. “Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó.” (Ga 6,11). Một cử chỉ đơn sơ, nhưng lại mở ra một mầu nhiệm cao cả: Thiên Chúa trở thành của ăn nuôi sống con người. Chúa Giêsu đã đi trọn con đường ấy: như bông lúa mục nát để con người được sống dồi dào. Người trở nên tấm bánh, trở nên thịt và máu, để nuôi dưỡng ta trên hành trình sống. Không chỉ là một biểu tượng, nhưng là một sự hiện diện âm thầm, khiêm tốn và chân thật.
Chúa phục sinh không rời xa, nhưng ở lại. Ở lại trong sự kín đáo, qua Bí tích Thánh Thể. Một sự hiện diện vừa thiêng liêng, vừa rất cụ thể, để ta có thể đến, đón nhận và ở lại với Người. Thánh Carlo Acutis đã cảm nhận điều ấy bằng một xác tín rất đơn sơ: “Bí tích Thánh Thể là con đường đưa tôi về thiên đàng.” Cậu tin rằng nếu con người thật sự ý thức Chúa đang hiện diện, và những ân huệ được trao ban, thì đời sống sẽ được biến đổi. Không phải bằng những điều lớn lao, nhưng bằng một sự thay đổi từ bên trong: một trái tim biết yêu thương, biết lắng đọng, và thuộc về Chúa hơn.
Trong đời sống thánh hiến, có lẽ Thánh Thể là điểm tựa âm thầm nhưng mạnh mẽ nhất. Có những ngày không có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần ở lại trước Chúa, đón nhận Ngài, là đủ để tiếp tục bước đi. Tấm bánh nhỏ bé ấy nuôi sống cả một hành trình dài. Không ồn ào, không mạnh mẽ bên ngoài, nhưng bền bỉ và trung tín.
Sr Marie-Cécile Nguyễn Thị Biên
