Suy Niệm Tin Mừng Thứ 4 Tuần II Phục Sinh A

Lời Chúa Suy niệm Tin Mừng

Lời Chúa: Ga 3,16-21

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con Một của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt, ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa. Và đây là án phạt: là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, vì sợ những việc làm của mình bị khiển trách. Nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa.”

Suy Niệm

Có những lúc khi nhìn lại chính mình, con người dễ rơi vào một cảm giác nặng nề: thấy rõ những thiếu sót, những giới hạn, và cả những lần không trung thành. Từ đó, ta có thể nghĩ rằng Thiên Chúa cũng nhìn mình bằng một ánh nhìn khắt khe như thế. Nhưng Lời Chúa hôm nay lại mở ra một sự thật dịu dàng: “Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.” (Ga 3,17)

Thiên Chúa không đến để kết án, nhưng để cứu. Không đến để làm con người sợ hãi, nhưng để kéo con người ra khỏi bóng tối. Ánh nhìn của Chúa không dừng lại ở tội lỗi, nhưng đi sâu hơn, chạm đến một trái tim vẫn còn khả năng yêu thương. Có lẽ điều khó nhất không phải là tin rằng Chúa yêu nhân loại, nhưng là tin rằng Chúa yêu chính mình, trong sự thật rất cụ thể của đời mình.

Mẹ thánh Têrêsa Calcutta đã sống điều đó cách cụ thể: “Người nghèo không cần chúng ta thương hại, họ cần tình yêu và cảm thông. Họ cho chúng ta nhiều hơn chúng ta cho họ”. Lời ấy vừa đẹp đẽ, vừa chạm đến lòng người. Bởi vì đôi khi, con người dễ dừng lại ở sự thương hại, nhưng chưa thật sự đi vào tình yêu và sự cảm thông. Tình yêu mà Chúa Giêsu mang đến không phải là một cái nhìn từ xa, nhưng là một sự đến gần. Không phải là ban phát, nhưng là ở lại. Không phải là trên xuống, nhưng là ở ngay bên cạnh.

Trong đời sống người môn đệ Chúa, điều ấy trở thành một lời mời âm thầm: học cách nhìn người khác bằng ánh nhìn của Chúa. Không vội đánh giá, không dừng lại ở bề ngoài, nhưng kiên nhẫn bước vào câu chuyện của họ bằng sự cảm thông. Và có lẽ, chính khi trao ban tình yêu như thế, ta lại nhận được nhiều hơn mình nghĩ. Một niềm vui nội tâm sâu xa, một sự bình an tràn ngập, vì nhận ra rằng mình đang chạm đến chính trái tim của Chúa trong tha nhân.

Sr Marie-Cécile Nguyễn Thị Biên