Tập truyện ngắn Tràng chuỗi khuyết đến với tôi vào một ngày giữa tháng Mân Côi. Đọc thấy nhan đề, tôi như chững lại. Rút lấy tràng chuỗi từ túi áo, tôi đưa lên cao rồi ngắm nghía. Được một lúc, tôi thở phào vì tràng chuỗi ấy vẫn còn nguyên, đủ 50 hạt Kinh Kính Mừng và các hạt khác, Thánh Giá cũng nguyên vẹn. Nhưng rồi, tiêu đề “Tràng chuỗi khuyết” ấy vẫn quanh quẩn trong tâm trí, tôi tự vấn bản thân, tại sao tràng chuỗi lại khuyết? Khuyết nơi đâu? Ai đã làm điều bất kính đó? Cái khuyết ấy có kích thước như thế nào? Đứt lìa, vỡ vụn hay chỉ nhỏ bé mà mắt thường không thể nhận ra? Nhưng rồi, sau khi đọc hết 16 truyện ngắn của một chủng sinh với bút danh Tân Khiêm, những câu hỏi ấy như dần được giải đáp.
Để có được một tràng chuỗi đẹp, tinh xảo phụ thuộc rất nhiều vào bàn tay của nghệ nhân làm chuỗi, nhưng để giữ chuỗi hạt không bị khuyết, cả bề ngoài lẫn tâm linh lại là điều cần thiết và không dễ thực hiện nơi người lần chuỗi. Có người lần chuỗi như đếm kinh. Có người lần chuỗi cách qua loa, chiếu lệ. Và cũng có đó là những người không biết đến tràng chuỗi là gì? Như cuộc đời của một con người, từng hạt kinh là từng biến cố trong cuộc sống, người biết kết liên cách khéo léo sẽ nhận được hoa thơm quả ngọt từ Thiên Chúa. Người hờ hững, chối bỏ cũng sẽ có những án phạt hay kết cục riêng.
Tuy nhiên, tập truyện Tràng chuỗi khuyết nhưng không khuyết chút nào. Vừa vặn, trọn vẹn và cân bằng cảm xúc. Nơi đó, mỗi cảnh đời là một hạt chuỗi, mỗi tình tiết truyện là một lời kinh được tác giả cất cao bằng những ngôn từ mỹ miều, kiêu hãnh. Tất cả tưởng chừng như rời rạc nhưng được xuyên suốt, nối liền bằng một sợi dây bền bỉ và chắc chắn chính là Thiên Chúa tình yêu. Chính sự chắc tay, linh hoạt, cùng lối viết riêng đã giúp tác giả truyền tải được hết những thâm thúy của cuộc sống lẫn những tâm tình sốt mến của người Kitô hữu.
Mở đầu Tràng Chuỗi Khuyết là một truyện ngắn với nhan đề đầy sự đối lập nhưng lại khiến độc giả phải suy nghĩ, tò mò và muốn khám phá cái nghịch lý có thể chấp nhận được. Cái tát của tình yêu là một câu chuyện đầy bất ngờ được vén màn cho tới hồi kết. Cái tát của vị linh mục năm nào đã tạo nên một thương tổn lớn cho người lễ sinh? Có lẽ có, nhưng chính cái tát ấy lại che lấp một thương tổn khác lớn hơn mà cậu lễ sinh ấy không thể biết. “Cha dùng một cái “tát” để cứu cả một tuổi thơ của cậu, vậy mà cậu dùng cả tuổi thơ chỉ để giận cha thôi sao?”

Tràng Chuỗi Khuyết còn là những phép lạ của niềm tin. Chính khi tin, con người mới vượt thoát được chính mình, vượt thoát khỏi mọi giới hạn, nỗi sợ và cả niềm đau. Cú trượt dài trên tà áo Mẹ là một phép lạ nhãn tiền dành cho người ngoại giáo làm công việc đốn hạ gỗ cây nơi rừng thiêng nước độc Tà Pao. Với cái kết lửng, câu chuyện đã để lại nơi người đọc cảm giác hy vọng về một cuộc trở về đầy yêu thương. Hay cụ thể hơn là một phép lạ trở về của người chủng sinh sau ba năm ngồi trong bóng tối. Giữa màn đêm của cái tôi ích kỷ, màn đêm của nỗi sợ trước thói đời khinh khi dành cho “người tu xuất”, Đường về của con sóng lạc đã gỡ mối tơ vò cho chàng trai trẻ bằng một nút thắt nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế. Với Tràng chuỗi khuyết, một phép lạ khác lại được “mặc khải”. Tưởng chừng tràng chuỗi ấy là vật cản đường cho sự nghiệp, tưởng chừng tràng chuỗi chỉ là thứ trang sức vô dụng mà nhân vật chính – nhân xưng gã đã muốn vứt đi. Nhưng không, chính tràng chuỗi khuyết ấy đã mang đến điều tuyệt diệu cho chính gã.
Qua lăng kính của đời sống chủng sinh, Tân Khiêm đã lượm lặt những thứ đơn sơ, gần gũi nhất nơi môi trường giáo xứ để tạo nên cái đẹp cho từng truyện ngắn của anh. Đó là sự làm lại cuộc đời của một tù nhân sau thời gian mãn hạn tù (Nắng xuân). Đó là hình ảnh người con mặc cảm với nghề nghiệp quét rác bên đường của mẹ (Bình minh sau màn đêm). Đó là hình ảnh đứa bé mê game, thiếu tiền phải đi móc thùng bác ái xã hội của nhà thờ (Đường cong in bóng thập tự) hay một đứa bé khác mưu sinh bằng việc đội giá khẩu trang (Khi màn sương tan). Một hình ảnh đẹp khác chính là người mẹ dạy dỗ đứa con trai phải luôn nhớ đến Kinh Lạy Cha trong mọi hoàn cảnh (Hồn Đạo). Tất cả những câu chuyện ấy đều mở ra những cái kết viên mãn bằng sự tha thứ, một liều thuốc xoa dịu mọi thương tổn trong đời sống hằng ngày. Sự tha thứ ấy đã hóa yêu thương khi vị nữ tu quyết định gạt đi tất cả, xóa bỏ tất cả đối với người đã gây nên vết nhơ trong cuộc đời cô khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết tại một bệnh viện điều trị Covid-19 (Tìm lại ánh sáng).
Tân Khiêm còn vẽ nên nhiều nhân vật đa dạng, từ chính diện cho đến phản diện. Nơi đó, có cô gái làm nghề mát-xa, bị xã hội dị nghị (Trái tim của kẻ phản diện). Hay nơi một truyện ngắn khác, có một vị linh mục dám bước tới vùng ngoại vi, phá vỡ sự nhòm ngó của những con chiên ngoan Đạo dành cho những phận đời bất hảo. Vị linh mục ấy hiểu rõ, đối với Thiên Chúa, không có ai là công dân hạng hai (Lật đá cửa mồ). Những câu chuyện kể về đời sống hôn nhân, với sự xuất hiện của người thứ ba cũng được anh xây dựng đầy cao trào và kịch tính. Nếu như sự hiểu lầm giữa Phong và Tuyền (Một nửa sự thật) chỉ được hóa giải khi người thứ ba mất đi, thì nhân vật chị trong Đóa hoa trên thập tự chỉ là một người thứ ba bất đắc dĩ do hiểu lầm. Một câu chuyện gia đình khác là đề tài muôn thuở của hôn nhân – mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu (Người gieo kẻ gặt). Nhưng chính sự tinh tế, nhường nhịn của người mẹ đã làm vơi bớt Thánh giá trên cuộc đời của nhau.
Ngang qua 15 truyện ngắn của Tân Khiêm, tôi nhìn thấy những mẫu chuyện đời chân chất, được kể bằng giọng văn trầm ấm, chấm phá nét “teen” của tuổi trẻ. Sợi dây chuỗi mang tên Tràng chuỗi khuyết nhưng không khuyết là vậy! Tập truyện ngắn đã mang đến sự đủ đầy cho độc giả. Đủ để hiểu phận người. Đủ để cảm thông. Đủ để chia sẻ. Và đủ để kết hiệp cùng Thiên Chúa, Đấng tuy xa nhưng cũng thật gần gũi.
Nơi phong cách văn chương của anh, tôi thích sự đa dạng, nhiều màu sắc. Anh không bị đóng khung theo một phong cách cụ thể nhưng biến hóa để người đọc không bị nhàm chán. Hay nói khác đi, anh biết cách để thổi hồn cho câu chuyện được sống trong lòng độc giả. Những gam màu sáng tối của văn chương cũng nhờ vậy mà hòa quyện qua bàn tay khéo léo của anh.
Tôi đã từng đọc được một chia sẻ: Chuỗi hạt chính là lối đi vào Thiên Đàng bằng cửa sau. Lời kinh là phương tiện dẫn đưa con người tiến dần lên từng nấc thang ấy. Cuộc sống không có gì là hoàn hảo như hình ảnh Tràng chuỗi khuyết nơi nhan đề của tập truyện ngắn. Vì vậy, cả bạn và tôi hãy tự học lấy cách mến Chúa yêu người, biết tha thứ cho nhau vì đó là điều đẹp nhất để xóa mờ chỗ “khuyết” nơi tràng chuỗi của từng phận người.
Chúc mừng Tân Khiêm với tập truyện ngắn công giáo đầu tay đầy ấn tượng. Hy vọng tuyển tập là một đóng góp nhỏ cho dòng văn thơ Công giáo Việt Nam. Hy vọng anh – một người mục tử tương lai – sẽ là một cây bút nội lực giúp khôi phục, dung hòa và mang làn gió mới cho văn thơ Công giáo Việt Nam.
PHẠM HẢI MIÊN






