Lời Mở Đầu
Từ khởi đầu đến cùng tận, Thiên Chúa là nơi trú ẩn duy nhất của con người và Ngài trở thành trung tâm của mọi khát vọng. Chính từ kinh nghiệm này mà tập suy tư Chỉ Trong Thiên Chúa (In Deo Solo) được hình thành. Tập suy tư này không nhằm chứng minh hay giảng giải, mà như một hành trình lắng nghe tiếng Thiên Chúa đang vang lên trong đời sống đan tu và trong lòng Giáo hội. Từ tiếng chuông của các giờ kinh, trong bầu khí thinh lặng, qua những buổi lao động hay những nụ cười huynh đệ, điều có Thiên Chúa đang hiện diện. Mọi điều khác đều trôi qua, nhưng Chúa vẫn ở lại. Và chính trong Ngài, con người tìm lại được căn tính thật của mình.

Đời sống đan tu, tự bản chất, là một lời đáp trả: đáp lại lời mời gọi của Đức Kitô “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” (Ga 15,9). Sự ở lại không chỉ được diễn tả bằng nghi thức hay lời khấn, nhưng bằng toàn thể hiện hữu được diễn ra với thân xác, nơi tâm hồn và trong tất cả các tương quan đời sống cộng đoàn. Mỗi đan sĩ, theo cách riêng của mình, trở thành một cuộc đời được viết ra như một lời kinh, một bản thánh ca dài của sự trung tín cho đến cùng.
Thế giới hôm nay, đầy biến động và ồn ào, dường như ngày càng xa lạ với sự tĩnh lặng. Nhưng chính trong bối cảnh đó, đời sống cầu nguyện và chiêm niệm lại trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Không phải như một sự thoát ly, nhưng như một cử chỉ yêu thương dành cho nhân loại. Người đan sĩ cầu nguyện không phải để trốn tránh bổn phận thế giới, nhưng để thế giới được nâng đỡ và cứu độ trong quyền năng và tình yêu Thiên Chúa: “Anh em là muối cho đời… là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5,13-14) Họ sống nghèo để nhắc cho thế giới biết giá trị của điều không thể mua; họ vâng phục để thế giới nhận ra rằng tự do đích thực không nằm ở ý riêng; họ sống khiết tịnh để thế giới hiểu rằng tình yêu chân thật có thể được trao ban mà không chiếm hữu; và họ giữ thinh lặng để thế giới còn có thể nghe được tiếng của Thiên Chúa đang nhẹ nhàng gõ cửa lòng người.
Trong những trang tiếp theo, người đọc sẽ không bắt gặp một hệ thống thần học theo nghĩa hàn lâm, nhưng một ngôn ngữ của chiêm niệm: những suy tư khởi đi từ Kinh Thánh, từ kinh nghiệm cầu nguyện, từ giáo huấn của Giáo Hội và từ chứng tá của các thánh. Mỗi chủ đề, tuy mang dáng dấp của suy tư học thuật thấm đượm tu đức và chiêm niệm, nhưng vẫn giữ nguyên bầu khí sống động của cầu nguyện. Ở đó, thần học và linh đạo không tách rời, nhưng hòa quyện vào nhau trong một chuyển động duy nhất, chuyển động của Thần Khí, Đấng đi tìm con người và để cho con người tìm thấy.
Nếu tập suy tư này có thể góp được một phần nhỏ bé nào đó, thì điều tôi mong là: dù người đọc đang ở trong đan viện hay giữa phố xá, họ vẫn tìm được một khoảng lặng cho tâm hồn để họ nhận ra Thiên Chúa vẫn ở đó. Tôi cũng mong người sống đời tận hiến được thêm nâng đỡ trên hành trình trung tín; và những ai đang tìm ý nghĩa cho đời mình giữa một thời đại dễ làm lòng người xao lãng cũng có thể nghe lại lời mời gọi dịu dàng: “Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm giữ.” (Tv 16,5)
Nếu có một điều tôi muốn nói thay cho toàn thể nội dung của tập này, là lời của Thánh Âutinh: “Lạy Chúa, Ngài đã dựng nên con cho Ngài, nên lòng con khắc khoải khôn nguôi cho đến khi nghỉ yên trong Ngài.” Nguyện xin cho tất cả chúng ta, dù ở đan viện hay giữa lòng thế giới, đều biết đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa và sống như chứng nhân của tình yêu được nuôi dưỡng sự khát vọng: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.” (Tv 62, 2)






