Một chiếc bàn không có vị trí cao thấp. Không ai ngồi ở trung tâm. Không ai chỉ để nói, và cũng không ai chỉ để nghe. Ở đó có linh mục, tu sĩ và giáo dân – những con người đến từ những môi trường sống rất khác nhau, mang theo những thao thức, góc nhìn và kinh nghiệm rất khác nhau về Giáo Hội.
Thoạt đầu, tôi nghĩ “thảo luận bàn tròn” chỉ là một phương pháp học. Nhưng càng tham gia, tôi càng thấy đó giống như một trải nghiệm của hiệp hành hơn. Nó giống như một cơ hội để con người học cách bước ra khỏi chính mình.
Bởi để nói lên suy nghĩ thật của mình trước người khác không phải điều dễ. Có những người ngại nói vì sợ ý kiến của mình không đủ hay. Có người sợ bị hiểu lầm. Có người đã quen im lặng quá lâu nên không biết bắt đầu từ đâu. Và cũng có những người mang trong lòng nhiều điều, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình được lắng nghe cách nghiêm túc như thế. Có những điều linh mục thao thức mà giáo dân trước giờ chưa từng hiểu. Có những áp lực của đời sống mục vụ mà chỉ khi nghe chia sẻ thật lòng, người khác mới cảm nhận được. Nhưng ngược lại, cũng có những nỗi đau, những khoảng cách hay những điều giáo dân giữ trong lòng rất lâu mà có lẽ nếu không có một không gian đủ an toàn, họ sẽ không bao giờ dám nói ra.
Khi một người dám nói bằng chính trải nghiệm của mình, tự nhiên cả bàn tròn lặng đi. Không ai phản bác, không ai vội đúng sai. Chỉ đơn giản là lắng nghe.
Tôi nhận ra rằng lắng nghe thật sự khó hơn mình nghĩ rất nhiều. Nhiều lúc người ta nghe để chuẩn bị trả lời, nghe để bảo vệ quan điểm của mình. Nhưng trong “bàn tròn”, tôi học được rằng có những lúc chỉ cần im lặng để hiểu cảm xúc và kinh nghiệm của người khác thôi cũng đã đủ quý rồi.
Bởi một linh mục cũng có những thao thức riêng, một tu sĩ cũng có những giới hạn và trăn trở, một giáo dân cũng mang trong lòng rất nhiều tình yêu và nỗi đau với Giáo Hội… Và tôi nghĩ, khi linh mục, tu sĩ và giáo dân thật sự ngồi xuống cùng nhau, Giáo Hội trở nên đẹp hơn rất nhiều, vì lúc đó người ta mới nhận ra rằng ai cũng đang cố gắng bước đi trong đức tin theo cách của mình. Bởi Giáo Hội không phải chỉ được xây bằng tiếng nói của một thành phần nào đó. Giáo Hội là nơi mọi người cùng bước đi, cùng mang lấy thao thức và trách nhiệm với nhau.
Có một điều tôi mang về sau buổi học hôm nay, đó là: đối thoại không làm mất đi căn tính hay vai trò của mỗi người. Ngược lại, đối thoại giúp người ta hiểu nhau hơn, bớt định kiến hơn và học cách nhìn Giáo Hội bằng ánh mắt rộng hơn. Vì ít nhất, giữa một thế giới mà người ta dễ nói hơn nghe, dễ phản ứng hơn cảm thông, vẫn còn những không gian để con người tập lắng nghe nhau bằng sự tôn trọng và chân thành.
Có thể sẽ vẫn còn những khác biệt. Có thể sẽ không phải lúc nào cũng dễ dàng để đồng thuận. Nhưng ít nhất, khi còn muốn ngồi lại với nhau, còn muốn nghe nhau nói, thì hy vọng vẫn còn.

Có lẽ, ý nghĩa đẹp nhất của hiệp hành không nằm ở việc mọi người phải nghĩ giống nhau hay luôn đồng thuận với nhau trong mọi chuyện. Nhưng dù là khác biệt, người ta vẫn chọn ở lại để lắng nghe, để đối thoại và để cùng bước đi.
Hiệp hành cho tôi hy vọng rằng Giáo Hội hôm nay không khép lại trong những tiếng nói riêng lẻ, nhưng đang học lại cách mở lòng với nhau nhiều hơn. Một Giáo Hội nơi linh mục, tu sĩ và giáo dân không chỉ “làm việc chung”, mà thật sự biết mang lấy thao thức của nhau, tôn trọng tiếng nói của nhau và cùng tìm kiếm thánh ý Chúa trong sự khiêm tốn.
Và biết đâu, giữa một thế giới ngày càng nhiều khoảng cách và chia rẽ, việc con người còn có thể ngồi xuống bên nhau bằng sự chân thành đã là một dấu chỉ rất đẹp của Tin Mừng rồi.
CIS, ngày 22.05.2026
N.Lan, OSP
