HÀNH TRÌNH TẮC SẬY: NƠI ĐỨC TIN NỞ HOA

Suy Tư-Tản Mạn Hội dòng

Hôm nay, ngày 02/07/2026, Giáo hội chính thức tôn phong Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp lên bậc Chân Phước. Đây là một ngày hồng phúc, ghi dấu mốc lịch sử trọng đại cho Giáo hội Công giáo Việt Nam. Trong niềm hạnh phúc và tự hào của một người con đất Việt, lòng tôi bồi hồi nhớ lại chuyến hành hương Tắc Sậy đầy ân sủng vừa qua.

Là người may mắn được phục vụ tại Nhà Đón Tiếp và nhà sách của Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, tôi từng chứng kiến một điều đặc biệt: đa số các đoàn hành hương sau khi về bên Mẹ Núi Cúi đều chọn Tắc Sậy làm điểm đến tiếp theo. Lúc đó, tôi luôn tự hỏi: Cha Phanxicô dù chưa được phong thánh, nhưng điều gì đã thôi thúc biết bao Kitô hữu lẫn anh chị em lương dân tìm đến với ngài? Họ chấp nhận vượt qua những chặng đường dài hàng trăm cây số, bất chấp giới hạn của tuổi tác và sức khỏe. Dù là vì lý do gì, nhưng tôi tin chắc không ai tiêu tốn thời gian và công sức cho một điều viển vông. Kể từ đó, tôi thầm ao ước một ngày nào đó được đặt chân đến mảnh đất linh thiêng ấy để hiểu sâu sắc hơn về ngài.

Và rồi, ước nguyện ấy đã đển vào dịp đại lễ Chúa Phục Sinh năm nay. Ngay từ sáng sớm, chiếc xe 50 chỗ chở đoàn hành hương của chúng tôi khởi hành từ Sài Gòn hướng về Tắc Sậy. Niềm hân hoan được gặp vị mục tử nhân lành khiến chúng tôi quên đi mọi mệt mỏi của chặng đường dài.

Khi tiếng reo vui “Đến nơi rồi!” vang lên, chiếc xe từ từ rẽ vào cổng nhà thờ Tắc Sậy. Hình ảnh đầu tiên chạm vào mắt tôi là tượng Cha Thánh uy nghi, cao lớn, như thể ngài đang đứng đó, mỉm cười, đón chào đoàn con cái phương xa. Không bỏ lỡ khoảnh khắc thiêng liêng này, tôi liền ghi lại vài tấm hình kỷ niệm bên ngài.

Sau giờ kinh tối, tôi đến ngồi bên mộ ngài thật lâu. Trong không gian tĩnh lặng và thành kính, tôi dâng lên ngài tất cả những ý nguyện mà người thân, bạn bè đã gửi gắm. Ngồi nép mình trong một góc nhỏ gần mộ, tôi vừa thầm thì tâm sự với ngài, vừa lặng lẽ quan sát xung quanh. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi vô cùng xúc động. Từ những cụ già bước đi không vững, các em nhỏ ngây thơ, cho đến những đôi bạn trẻ đang đón đợi tương lai; từ những người Công giáo đạo đức đến cả những anh chị em lương dân… Mỗi người mang một số phận, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều tiến đến bên mộ ngài với lòng sùng kính sâu xa. Họ đặt lên mộ ngài những chai nước, những bó hoa tươi với niềm một tin: nhờ lời chuyển cầu của Cha, Thiên Chúa sẽ nhậm lời họ. Nhìn ngắm họ, ngọn lửa đức tin trong tôi như được sưởi ấm và kiên vững hơn. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô ngần vì nhận ra giữa dòng đời hối hả, những nét đạo đức bình dân ấy vẫn đang âm thầm lan tỏa một sức mạnh đức tin mạnh mẽ.

Trở về sau chuyến đi, tôi càng thấm thía hơn câu nói lịch sử của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI: “Người thời nay cần chứng nhân hơn thầy dạy”. Chuyến hành hương đã để lại trong tôi hai chứng nhân sống động mà tôi cần soi rọi và noi theo:

  1. Chân Phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp: Ngài là vị mục tử bình dị nhưng đã sống trọn triết lý “sống cho, sống với và chết vì đoàn chiên”. Ngài chính là hiện thân sống động của vị Mục Tử Nhân Lành hiến tế mạng sống vì đàn chiên.
  2. Cộng đoàn khách hành hương: Họ là những chứng nhân sống động về một đức tin kiên cường. Chính đức tin đã nâng đỡ bước chân họ vượt qua muôn vàn gian khó để đến với Cha Bửu Diệp, cùng sẻ chia một niềm hy vọng vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.

Nguyện xin Chân Phước Phanxicô Xaviê tiếp tục ghé mắt thương xem và cầu bầu cùng Chúa cho đoàn con cái Ngài trên vạn nẻo đường đời. Amen.

Nt. Marie-Francois, Osp

Tin liên quan: