Tác phẩm Con đường là một trong những tác phẩm linh đạo nổi tiếng nhất của Thánh Josemaría Escrivá (1902-1975), vị sáng lập Opus Dei, được xuất bản lần đầu năm 1939. Cuốn sách nhỏ bé được viết dưới dạng những câu châm ngôn sắc bén, sâu sắc, như những viên ngọc thiêng liêng giúp người đọc chiêm ngắm và áp dụng ngay vào đời sống thường ngày.
Điểm độc đáo của Con đường nằm ở giọng điệu trực diện và chân thành. Thánh Josemaría không vòng vo, không che đậy sự yếu đuối của con người, nhưng cũng không thỏa hiệp với sự tầm thường. Ngài nói thẳng, nói ngắn, nói rõ – như một người cha thiêng liêng muốn đánh thức hơn là an ủi dễ dãi. Những lời mời gọi của ngài hướng người đọc đến kỷ luật nội tâm, lòng trung tín trong những việc nhỏ, và sự thống nhất đời sống: cầu nguyện, lao động, bổn phận gia đình và xã hội không tách rời nhau, nhưng hòa vào nhau để trở thành nơi gặp gỡ Thiên Chúa.
Mỗi điểm trong sách đều như một mũi tên nhắm thẳng vào tâm hồn. Chúng ngắn gọn nhưng đánh động mạnh mẽ: “Bạn nói bạn không có thời giờ cầu nguyện? Hãy cầu nguyện trong công việc!”. Ngài nhấn mạnh các nhân đức căn bản: khiêm nhường, bác ái, vui vẻ, tinh thần hy sinh, lòng sùng kính Đức Mẹ, và đặc biệt là làm mọi sự vì tình yêu.

Con đường không áp đặt một khuôn mẫu tu đức xa rời đời sống, mà khẳng định rằng chính công việc hằng ngày là “địa hạt” của ân sủng. Nên thánh không đòi thoát ly, nhưng đòi làm tốt hơn, yêu nhiều hơn, trung tín hơn ngay trong hoàn cảnh mình đang sống. Ở đây, linh đạo của Thánh Josemaría mang tính giải phóng: giải phóng khỏi mặc cảm “đời thường thì không thánh”, và mở ra niềm vui dấn thân giữa thế giới. Thánh Josemaría viết tác phẩm bằng ngọn lửa tình yêu Chúa nồng nàn, nhưng đồng thời rất gần gũi, đôi khi dí dỏm, thậm chí “cứng rắn” để đánh thức lương tâm.
Trong thế giới hôm nay, khi nhiều người nghĩ rằng nên thánh là điều xa vời, Con đường như một lời nhắc nhở mạnh mẽ:
Thiên Chúa đang chờ chúng ta chính trong những việc bình thường nhất. Ngài không đòi hỏi chúng ta làm những điều phi thường, mà chỉ đòi hỏi chúng ta làm những điều thường với một tình yêu phi thường.
Cá nhân tôi, khi đọc Con đường, cảm nhận như chính mình được đặt trước một tấm gương. Có những câu khiến tôi khựng lại vì quá đúng; có những câu làm tôi mỉm cười vì đơn sơ; và có những câu thúc đẩy tôi bắt đầu lại ngay hôm nay, không chờ điều kiện lý tưởng. Tác phẩm không cho tôi cảm giác “đã đủ”, nhưng cho tôi động lực để tiến bước trong từng việc nhỏ, và trong từng quyết định cụ thể.






