Khi bước vào đời tu, tôi từng tự nhủ với lòng rằng: Mình phải học cách nhìn như Chúa nhìn. Nhìn mọi sự, mọi người bằng ánh mắt của yêu thương, cảm thông, và tha thứ. Nghe thì dễ, nhưng càng sống, tôi càng nhận ra: đó là một trong những “bài học khó nhất” của đời tu.
Vì thật ra, tôi vẫn là con người với đầy giới hạn, cảm xúc, và những lúc yếu đuối không ngờ. Có những ngày, tôi dễ thương và vui tươi. Nhưng cũng có những ngày, chỉ một lời nói nhỏ cũng khiến lòng tôi khép lại. Có khi tôi bảo: “Chúa ơi, con muốn yêu như Ngài” nhưng vừa ra khỏi nhà nguyện, tôi lại thấy khó chịu ngay với người bên cạnh.
Tôi đã từng nghĩ, đi tu là sống toàn những điều cao đẹp. Nhưng Chúa lại dạy tôi cách làm người –
một con người biết vấp ngã, rồi đứng dậy; biết tha thứ, và biết xin lỗi.
Có lẽ, học nhìn như Chúa không phải là đạt đến mức độ “hoàn hảo”, mà là chấp nhận hành trình dài của việc được biến đổi từng ngày. Chúa không đòi tôi phải trở thành thiên thần, Ngài chỉ mời tôi biết dừng lại khi nhận ra mình đang xét đoán ai đó, biết thinh lặng khi muốn phản ứng, và biết mỉm cười dù chưa hiểu hết mọi điều.
Tôi đã gặp nhiều người trong đời tu, mỗi người một cá tính, một lối sống, một “cái tôi” riêng. Có người khiến tôi thấy dễ chịu, nhưng cũng có người, dù chẳng làm gì sai, vẫn khiến tôi thấy khó gần. Những lúc ấy, tôi nhận ra: mình không cần cố “ưa” người khác như ép bản thân vào một khuôn, nhưng cần học cách nhìn họ bằng ánh mắt của Chúa. Ánh mắt ấy không phán xét, chỉ chạm đến nhẹ nhàng và đủ để làm ấm lòng. Ánh mắt ấy không phân biệt ai đáng yêu hay không, chỉ mời gọi yêu bằng chính cái nhìn của lòng thương xót.
Và khi tôi để Chúa dạy mình cách nhìn, mọi thứ bắt đầu thay đổi, nhưng trước hết – là chính tôi. Tôi bắt đầu thấy nơi người khác nhiều điều dễ thương hơn, thấy những vết thương ẩn sau cử chỉ,
thấy nỗi cô đơn trong ánh mắt ai đó mà trước kia tôi chỉ nhìn lướt qua. Tôi bắt đầu hiểu: yêu thương không phải là cảm xúc, mà là chọn nhìn bằng lòng cảm thông.

Nhưng có những ngày, tôi vẫn thất bại. Có những lúc, tôi biết mình đã phản ứng không đúng, đã để ánh nhìn của mình làm tổn thương người khác. Những lúc đó, tôi lại quay về với Chúa và nói nhỏ: “Chúa ơi, con vẫn chưa học xong bài này. Xin dạy con lại, chậm thôi”. Và thật kỳ lạ, Chúa không quở trách, Ngài chỉ mỉm cười như thể nói: “Ta biết. Nhưng con vẫn đang học, và Ta vẫn đang dạy”.
Cứ thế, hành trình “nhìn như Chúa” vẫn tiếp tục. Giữa những khuyết điểm, yếu đuối, giới hạn của mình, tôi vẫn thấy ánh sáng nhỏ của ân sủng. Bởi mỗi lần tôi xin Chúa giúp mình nhìn bằng ánh mắt của Ngài, Ngài lại cho tôi thấy rõ hơn một điều: được yêu, không phải vì xứng đáng, mà vì được chọn.
Có lẽ, không ai trong chúng ta đủ mạnh để yêu như Chúa, nhưng ai cũng có thể bắt đầu bằng cách nhìn với ánh mắt dịu dàng hơn hôm qua. Vì chỉ khi ánh mắt trở nên hiền, trái tim mới có thể bình an.
Và giữa hành trình nhiều va chạm, mỏi mệt, tôi chỉ xin Chúa một điều nhỏ thôi: “Xin dạy con nhìn như Ngài, không để thay đổi người khác, mà để chính con được biến đổi”.
Mộc Trầm, OSP
