Ngược dòng thời gian hơn hai ngàn năm trước, chúng ta chiêm ngắm hình ảnh Đức Maria trong biến cố Truyền Tin. Trước lời mời gọi đầy bất ngờ của Thiên Chúa, Mẹ đã khiêm tốn đáp lại: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38). Tiếng “Xin Vâng” ấy đã mở ra một chương mới trong lịch sử cứu độ. Nhưng phải chăng lời thưa ấy chỉ vang lên một lần trong ngày trọng đại đó rồi khép lại? Chắc chắn là không. Tiếng Xin Vâng của Mẹ không dừng lại ở một khoảnh khắc, nhưng trở thành nhịp sống, trở thành thái độ nội tâm xuyên suốt cả cuộc đời. Kể từ giây phút ấy, cuộc đời Mẹ không còn thuộc về chính mình, nhưng hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và chương trình cứu độ của Người. Mẹ đã không đặt chính mình làm trung tâm, nhưng hoàn toàn dành trọn chỗ cho Thiên Chúa.
Nhìn lại các trang Tin Mừng, chúng ta dễ dàng nhận ra tiếng Xin Vâng ấy vẫn âm thầm được lặp lại trong từng biến cố của cuộc đời Mẹ. Từ hành trình vội vã lên đường thăm bà chị họ Êlisabét đang mang thai trong lúc tuổi già, đến tiệc cưới Cana, nơi Mẹ âm thầm nhận ra nhu cầu của đôi tân hôn và đưa họ đến với Chúa Giêsu qua lời nhắn nhủ: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” (Ga 2,5). Rồi trong suốt hành trình rao giảng của Chúa Giêsu, Mẹ luôn dõi theo Con bằng một tình yêu thinh lặng. Đỉnh cao của tiếng Xin Vâng ấy chính là khi Mẹ đứng dưới chân thập giá. Tin Mừng không ghi lại một lời than trách nào của Mẹ. Sự thinh lặng ấy không phải là cam chịu, nhưng là sự hiệp thông trọn vẹn với hy lễ của Con mình. Trong thinh lặng, Mẹ tiếp tục nói lời Xin Vâng với thánh ý Thiên Chúa, dù trái tim bị lưỡi gươm đâm thâu như lời cụ già Simêon đã báo trước.
Nếu chỉ đọc bài ca Magnificat, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ Đức Maria là người phụ nữ hạnh phúc và may mắn nhất trần gian. Quả thật, Mẹ là Đấng “đầy ân sủng”, là người được muôn thế hệ ngợi khen có phúc. Thế nhưng, đằng sau bài ca tạ ơn ấy là cả một hành trình dài của đức tin, của những hy sinh âm thầm, của những đêm tối không hiểu hết ý định của Thiên Chúa nhưng vẫn một lòng tín thác. Vinh quang của Mẹ không đến từ những đặc ân Mẹ lãnh nhận, nhưng từ sự trung tín của Mẹ đối với tiếng Xin Vâng mỗi ngày.

Nhìn về Đức Maria, chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại chính mình. Có lẽ nói lời “Xin Vâng” với Chúa trong những lúc thuận lợi thì không quá khó, nhưng tiếp tục nói lời Xin Vâng khi gặp thử thách, khi ý riêng bị từ bỏ, khi con đường phía trước mịt mờ mới là điều đòi hỏi một đức tin trưởng thành. Học nơi Mẹ không phải chỉ là lặp lại lời “Xin Vâng” bằng môi miệng, nhưng là để cả cuộc đời trở thành một tiếng Xin Vâng sống động trước thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa. Chỉ khi biết đặt Chúa làm trung tâm cuộc đời, chúng ta mới có thể sống tự do, bình an và trung thành như Mẹ đã sống.
Trong xã hội hôm nay, chúng ta dễ dàng nhận ra một xu hướng đang ngày càng mạnh mẽ: con người được khuyến khích sống cho bản thân, khẳng định cái tôi và đề cao quyền tự quyết. Điều đó tự nó không phải là điều xấu. Thiên Chúa cũng muốn mỗi người phát triển những khả năng Người ban. Thế nhưng, khi cái tôi trở thành trung tâm của mọi suy nghĩ và chọn lựa, con người sẽ rất khó còn chỗ cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Chúng ta muốn Thiên Chúa thực hiện ý muốn của mình hơn là lắng nghe điều Người muốn nơi chúng ta. Chúng ta dễ dàng hỏi: “Con thích điều gì?”, nhưng lại ít khi tự hỏi: “Chúa muốn con điều gì?”
Có lẽ đây cũng là một trong những thách đố lớn nhất của người Kitô hữu trong thời đại hôm nay. Chúng ta đang sống giữa một thế giới mà mọi thứ diễn ra rất nhanh. Chỉ cần một chiếc điện thoại trên tay, chúng ta có thể kết nối với cả thế giới, nhưng đôi khi lại đánh mất sự kết nối với chính tâm hồn mình. Mạng xã hội tạo cho chúng ta cơ hội bày tỏ bản thân, nhưng cũng âm thầm nuôi lớn nhu cầu được công nhận, được chú ý và được người khác ngưỡng mộ. Những lượt thích, những lời khen hay những con số theo dõi nhiều khi trở thành thước đo giá trị của một con người. Từng ngày, từng giờ, chúng ta rất dễ bị cuốn vào việc xây dựng hình ảnh của chính mình hơn là để Thiên Chúa âm thầm kiến tạo con người nội tâm.
Trong bối cảnh ấy, tiếng Xin Vâng của Đức Maria lại càng trở nên có sức chất vấn mạnh mẽ. Mẹ không tìm cách làm cho tên tuổi mình được biết đến. Tin Mừng ghi lại rất ít lời của Mẹ, nhưng chính sự thinh lặng ấy lại nói lên rất nhiều. Mẹ hiện diện đúng lúc, lui vào đúng lúc; luôn hướng người khác đến với Chúa Giêsu chứ không giữ Chúa cho riêng mình. Tại tiệc cưới Cana, sau lời nhắn nhủ: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”, Mẹ lặng lẽ lui vào phía sau để mọi ánh nhìn đều hướng về Chúa. Đó cũng là linh đạo của tiếng Xin Vâng: càng để Thiên Chúa lớn lên, bản thân mình càng biết nhỏ lại.

Phải chăng điều người Kitô hữu cần học nơi Đức Maria hôm nay không phải là làm những việc thật lớn lao, nhưng là biết nói lời Xin Vâng trong những điều rất nhỏ của cuộc sống. Đó là một lời Xin Vâng khi dành thời gian cho việc cầu nguyện dù công việc còn ngổn ngang; là một lời Xin Vâng khi trung thực trong học tập và công việc giữa một xã hội dễ thỏa hiệp; là một lời Xin Vâng khi biết khước từ những nội dung độc hại trên không gian mạng để gìn giữ sự trong sạch của tâm hồn; là một lời Xin Vâng khi biết đặt điện thoại xuống để lắng nghe người thân, để hiện diện trọn vẹn với cộng đoàn và với những người đang ở bên cạnh mình. Đôi khi, lời Xin Vâng đẹp nhất lại được diễn tả bằng những hy sinh rất nhỏ mà không ai nhìn thấy.
Tiếng Xin Vâng cũng mời gọi chúng ta sử dụng những thành tựu của công nghệ số bằng một trái tim có trách nhiệm. Công nghệ là quà tặng Thiên Chúa ban cho con người, nhưng nó chỉ thực sự mang lại giá trị khi phục vụ sự thật, tình yêu và phẩm giá con người. Mỗi lần nhấn nút chia sẻ một thông tin, mỗi lời bình luận trên mạng xã hội hay mỗi nội dung chúng ta đăng tải đều có thể trở thành một lời chứng cho Tin Mừng hoặc ngược lại. Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi hiện diện trên không gian số không phải để hơn thua, tranh cãi hay tìm kiếm sự nổi tiếng, nhưng để gieo những hạt giống của sự thật, lòng nhân hậu và niềm hy vọng.
Ước mong rằng, giữa một thế giới không ngừng mời gọi con người tôn thờ chính mình, mỗi Kitô hữu sẽ biết học nơi Đức Maria nghệ thuật sống “Xin Vâng” mỗi ngày. Bởi chỉ khi Thiên Chúa thực sự trở thành trung tâm của cuộc đời, con người mới tìm được căn tính đích thực, niềm vui bền vững và sự bình an mà thế gian không thể ban tặng.
Thérèse – Joseph, OSP.
