Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 60 đang đến thật gần. Những lời nhắn nhủ từ Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV về sự chân thật như một làn gió mát, khơi gợi trong tôi một hành trình nhỏ: chia sẻ những suy tư vụn vặt từ nay cho đến ngày lễ, về cái “nghề” và cái “nghiệp” của một người cầm bút.
Với tôi, “viết là cách mình chạm vào những vết thương của thế giới bằng sự dịu dàng của đức tin, và tưới tẩm lên đó những giọt nước mát của niềm hy vọng”. Câu nói ấy không chỉ là lý tưởng, mà nó chạm đúng vào phần mềm yếu nhưng cũng kiên cường nhất trong tôi: một người nữ tu cầm bút.
Tôi nhớ những ngày đầu ở giảng đường báo chí, lòng cháy bỏng khao khát những bản tin nóng hổi. Nhưng rồi, linh đạo của Hội Dòng – “Cung cấp lương thực nuôi dưỡng trí tuệ con người” – đã âm thầm uốn nắn tôi theo một lộ trình khác. Tôi nhận ra tri thức không chỉ là con số hay sự kiện khô khan, mà là thứ “lương thực” phải được nêm nếm bằng tình yêu mới có thể nuôi sống linh hồn.
Có người hỏi tôi: “Sơ viết để làm gì khi máy móc giờ có thể tạo ra hàng vạn dòng chữ chỉ trong một cái chớp mắt? Chắc sơ cũng có ‘trợ lý ảo’ hỗ trợ rồi?”.

Tôi chỉ mỉm cười. Thực ra, tôi viết cho chính mình trước tiên. Máy móc có thể tính toán ra những câu từ hoàn hảo, nhưng nó không biết “nghẹn” khi đối diện với nỗi đau của con người. Có những lúc, tôi ngồi trước màn hình máy tính mà không thể gõ nổi một chữ. Bởi cái cảm giác nghẹn đắng, bất lực ấy chẳng thuật toán nào mô tả nổi. Máy có thể viết về sự bình an, nhưng nó không biết cảm giác thở phào nhẹ nhõm khi thấy một linh hồn vừa tìm lại được ánh sáng sau cơn tuyệt vọng.
Mỗi bài viết của tôi không bắt đầu từ một câu lệnh. Nó nảy mầm từ phút giây lặng lẽ bên Chúa, hay từ những rung cảm khi được cùng đi, cùng nghe một mảnh đời kể chuyện. Sự đầy đặn này không nằm ở kỹ thuật, mà là những gì tôi nhận được từ ân sủng và từ những nhịp đập rất thật của cuộc đời, rồi cứ thế trào ra trên trang giấy.
Nghề báo dạy tôi cách nhìn thẳng vào sự thật, nhưng ơn gọi nữ tu dạy tôi cách nhìn xuyên qua sự thật để thấy lòng thương xót. Có những bài tôi xóa đi viết lại cả chục lần. Không phải vì câu chữ chưa hay, mà vì thấy lòng mình còn kiêu hãnh quá, chưa đủ “nghèo khó” để chạm vào nỗi đau của người khác.
Tôi chỉ mong mỗi dòng chữ mình viết ra, dù có phần ngờ nghệch hay vụng về, có thể trở thành một điểm tựa nhỏ cho ai đó đang chông chênh. Như một mẩu bánh vụn bẻ ra từ chính trải nghiệm thiêng liêng và nhịp đập trái tim mình.
Dẫu thế giới có tiến xa đến đâu, dẫu những bộ não nhân tạo có làm vạn điều kỳ diệu, thì xin cho “chất người” trong chúng ta vẫn luôn vẹn nguyên và ấm nóng. Ước mong sao giữa dòng chảy số hóa khô khan, con người vẫn chọn chạm vào nhau bằng sự thấu cảm, chọn viết cho nhau bằng nhịp đập trái tim. Bởi sau cùng, chính những rung cảm rất đỗi con người ấy mới là thứ ánh sáng dẫn lối chúng ta về phía bình an.
N.Lan, OSP
