Chuyến hành hương về Tắc Sậy trong một ngày thật đặc biệt, ngày chan chứa ánh sáng Phục Sinh, mang theo bao ý nghĩa từ những nơi đã đi qua, những giờ kinh, Thánh lễ sốt sắng, và hơn hết là một điều rất sâu xa: Chúa Phục Sinh đã âm thầm nối kết tình thân giữa chị em chúng tôi.
Ngay từ giây phút khởi hành, niềm vui đã nhen lên trong từng ánh mắt, từng câu chuyện râm ran trên xe. Những giờ kinh chung, những bài hát, những tiếng cười… tất cả như làm cho hành trình trở thành một cuộc gặp gỡ. Gặp gỡ nhau sau những ngày mỗi người bận rộn với sứ vụ riêng. Và hơn thế nữa, là gặp gỡ chính Chúa đang hiện diện giữa cộng đoàn, giữa Hội dòng. Phục sinh trở thành một kinh nghiệm sống động: Chúa sống lại nơi sự hiệp nhất, nơi tình chị em quây quần bên nhau.
Buổi chiều đến Trung Tâm Tắc Sậy, khi chị em lặng lẽ bước đến bên mộ Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, bầu khí trở nên thinh lặng và sốt sắng. Ở đó, sự hiện diện của mỗi chị em làm cho lời cầu nguyện trở nên sâu lắng hơn, và niềm tin được nâng đỡ, được nuôi dưỡng. Niềm vui Phục Sinh lúc này không chỉ là niềm vui “Chúa đã sống lại”, mà còn là niềm vui “chúng tôi được ở cùng nhau trong Chúa”. Tình thân lúc này chỉ cần cùng hiện diện, cùng hướng lòng về Chúa, cũng đủ để cảm nhận một sự gắn bó thật sâu sắc.

Ngày hôm sau, chị em cùng tham dự giờ kinh, Thánh lễ, bữa ăn đơn sơ, rồi hành trình tiếp tục với những cuộc gặp gỡ khác: gặp gỡ gia đình người chị em. Mỗi điểm dừng chân diễn tả tình yêu luôn có “hình hài” cụ thể, và niềm vui luôn được nhân lên khi được sẻ chia… mọi sinh hoạt diễn ra thật bình dị. Nhưng chính trong những điều bình dị ấy, tình thân lại được nhân lên cách tự nhiên: một lời hỏi thăm, một cử chỉ quan tâm, một sự chia sẻ nhỏ bé… Tất cả đan xen lại, làm nên một bức tranh ấm áp của đời sống cộng đoàn.

Có lẽ, niềm vui Phục Sinh không chỉ là niềm vui Chúa đã sống lại, mà còn là niềm vui được sống lại trong tương quan với nhau. Khi Chúa sống lại, Người quy tụ, nối kết và làm cho những con tim xích lại gần nhau hơn. Và chuyến hành hương này chính là một dấu chỉ cụ thể: tình thân của chị em đã được nhân đôi, khi chúng tôi có cơ hội cùng đi, cùng sống, cùng cầu nguyện và cùng vui với nhau.
Kết thúc chuyến đi, mỗi chị em lại trở về với nhịp sống quen thuộc, nhưng chắc chắn trong lòng vẫn còn đọng lại một điều rất đẹp: Chúa Phục Sinh đã nối kết chúng tôi và vẫn đang giữ gìn tình thân ấy. Những điều nhỏ bé ấy lại giúp ta nhận ra rằng: Chúa Phục Sinh vẫn đang hiện diện, rất gần, rất thật nơi những cuộc gặp gỡ đầy yêu thương của chúng tôi.
Thérèse-Gabrielle
