MẸ ƠI! XIN CỨU CON!

Suy Tư-Tản Mạn Hội dòng

Những lời kêu cầu ấy luôn vang lên trong tâm hồn tôi mỗi khi gặp phải những giây phút khó khăn, hoảng sợ. Và tôi tin tưởng rằng Mẹ sẽ luôn giúp đỡ, che chở cho con.

Nhìn lại hành trình của mình, tôi nhận ra Mẹ Maria đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong cuộc đời tôi từ lâu. Từ những ngày còn bé, gia đình tôi đã có thói quen đọc kinh chung, đặc biệt là kinh Mân Côi. Tuy lúc đầu đó chỉ là bổn phận và tập quán gia đình, chứ chưa phải là sự tự nguyện.

Trong lòng, tôi từng nghĩ rằng kinh Mân Côi chỉ dành cho những người lớn tuổi, những tu sĩ hay những người rảnh rang. Tôi không thấy người trẻ lần chuỗi. Cho đến khi chị tôi về nghỉ hè, tôi thấy chị lần chuỗi, tôi lại nghĩ đây chắc là việc bổn phận của các nữ tu.

Nhưng khi chia sẻ với chị, chị đã khuyên tôi phải xin với Đức Mẹ, mỗi ngày đọc ba Kinh Kính Mừng và Kinh Hãy Nhớ, không được bỏ. Tôi đã vâng lời chị.

Với thời gian, khi có cơ hội được học giáo lý, học Kinh Thánh, nguyện gẫm về đời Mẹ cùng với bao biến cố thăng trầm trong cuộc sống, tôi đã hiểu và yêu mến Mẹ hơn. Tôi nhận ra Mẹ là người Mẹ tuyệt vời nhất mà Chúa Giêsu đã giao phó cho tôi. Tôi cảm phục Mẹ về lòng tin kiên vững và sự khiêm nhường đến lạ lùng. Mẹ luôn là “nữ tỳ của Chúa” dù gặp bao biến cố đau thương.

Giờ đây, việc lần chuỗi Mân Côi không chỉ là bổn phận hay tập quán, mà là cách thức tôi bày tỏ tình yêu với Mẹ và với Gia Đình của Mẹ. Trong đó, Kinh Lạy Cha là lời kinh Chúa Giêsu đọc và dạy, Kinh Kính Mừng là tiếng thỏ thẻ của tình yêu, và Kinh Sáng Danh là lời cùng Mẹ vinh danh Ba Ngôi Thiên Chúa. Hơn nữa, những mầu nhiệm trong đời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria cũng soi dẫn từng ngày cho đời sống của tôi.

Bạn mến, hành trình đến với Kinh Mân Côi của tôi như thế đó. Mẹ kiên nhẫn với tôi dù tôi không hiểu, không yêu, nhưng Mẹ gieo vào lòng tôi một khát khao rằng “đã yêu con người ta thì cũng phải yêu mẹ người ta”. Tôi đã “phải lòng” anh Giêsu thì không thể không yêu Mẹ, yêu Cha của Giêsu. Lời Kinh Mân Côi là cách tôi bày tỏ tình yêu với Mẹ, với Gia Đình của Mẹ.

Vì vậy, bạn hãy thử nói với Mẹ xem, nếu bạn chưa yêu mến Mẹ, chưa lần chuỗi Mân Côi. Tôi tin Mẹ sẽ có cách riêng dành cho bạn. Tôi cũng sẽ nhớ đến bạn trong Kinh Mân Côi.

Cám ơn Mẹ vì Mẹ là Mẹ của con. Tiếng gọi “Mẹ” ngọt ngào mà giờ đây không ngày nào con quên gọi. Vui cũng Mẹ, buồn đau khó khăn cũng réo đến Mẹ. Nhất là những lúc khó, Kinh Kính Mừng và lời kêu xin Mẹ giúp là sức mạnh cho con vững tin. Mẹ ơi! Xin cứu con!

M-J Kim Nhung OSP

Tin liên quan: