Tác phẩm Như một mũi tên lửa của Đức Hồng y Charles Journet là một cuốn sách không ồn ào, không dài, không cố gắng gây ấn tượng, nhưng lại để lại trong lòng người đọc một vệt sáng âm ỉ và bền bỉ. Hình ảnh “mũi tên lửa” mà tác giả dùng để mô tả linh hồn hướng về Thiên Chúa đã làm nên sức hút đặc biệt cho toàn bộ tác phẩm: một linh hồn được phóng đi trong ánh sáng, qua bóng tối, xuyên qua những kháng lực, để tìm về Đấng là nguồn gốc mọi ánh sáng.
Tác phẩm của Hồng y Charles Journet không phải là một khảo luận hệ thống, cũng không phải là những suy niệm dễ đọc theo kiểu đạo đức bình dân. Đây là một bản văn thiêng liêng – thần học, nơi mỗi câu, mỗi hình ảnh đều chứa đựng chiều sâu của một nhà thần học vĩ đại và trái tim của một người chiêm niệm. Tác giả viết bằng một thứ ngôn ngữ vừa trong trẻo, vừa rực lửa, khiến người đọc cảm thấy mình đang được mời bước vào chính chuyển động sống của linh hồn khi hướng về Thiên Chúa.

Trọng tâm của cuốn sách xoay quanh câu hỏi rất căn bản nhưng luôn mới: Linh hồn con người thực sự tìm kiếm điều gì? Tác giả trả lời không bằng lý luận khô khan, mà bằng hình ảnh đầy năng lượng: linh hồn giống như một mũi tên lửa được Thiên Chúa phóng đi từ chính trái tim Người, để rồi không bao giờ thôi tìm kiếm Người, bị Người lôi cuốn, bị Người thiêu đốt, và chỉ được nghỉ yên khi trở lại nơi mình khởi đi.
Lối viết của tác giả làm nổi bật ba điều: Thứ nhất, Khát vọng hướng thượng là bản chất của con người. Con người luôn hướng về sự thật, sự thiện, vẻ đẹp, và tối hậu là về Thiên Chúa, cho dù họ có ý thức hay không. Hành trình thiêng liêng chỉ là việc chấp nhận và hợp tác với chính chuyển động sâu xa đó. Thứ hai, hành trình về với Thiên Chúa luôn đi qua bóng tối. Như mũi tên lửa đi xuyên màn đêm, linh hồn phải vượt qua giới hạn, nghi nan, thinh lặng của Chúa, những thử thách và cả những vấp ngã của chính mình. Journet mô tả bóng tối không như thất bại, mà như môi trường để đức tin lớn lên, nơi mũi tên được tinh luyện bằng khiêm nhường và phó thác. Thứ ba, Thiên Chúa vừa là đích đến, vừa là sức mạnh đẩy linh hồn tiến lên. Tác giả cho thấy đời sống thiêng liêng không phải chỉ là nỗ lực của con người, nhưng là một cuộc gặp gỡ tương tác: Thiên Chúa đi trước, Thiên Chúa mời gọi, và chính Người cũng là lửa làm linh hồn bay lên. Con người không tự mình trở nên thánh; họ được Thiên Chúa lôi kéo vào sự thánh thiện của Người.
Một trong những nét đẹp nhất của cuốn sách là sự tinh tế và thâm sâu trong việc mô tả chuyển động nội tâm. Tác giả không nói về linh đạo như những nguyên tắc, mà như một nhịp sống: có những lúc linh hồn bừng cháy, có lúc kiệt sức; có khi chạy nhanh, có khi dừng lại, thậm chí lạc hướng. Nhưng tác giả khẳng định: chỉ cần linh hồn không quay lưng lại với ánh sáng, thì dù chậm hay nhanh, nó vẫn đang đi đúng đường.
Cá nhân tôi, khi đọc Như một mũi tên lửa, tôi cảm thấy như đang nghe một lời giải đáp nhẹ nhàng cho những chật vật của chính mình trên hành trình thiêng liêng. Có những đoạn khiến tôi nhìn lại sự khô khan của mình và hiểu rằng đó không phải là thất bại, mà là một phần của hành trình; có những đoạn làm tôi nhận ra: điều quan trọng không phải là mình đi được bao xa, mà là mình có hướng về ánh sáng hay không. Journet giúp tôi thấy rằng, giữa mọi mệt mỏi, linh hồn vẫn có một “động lực bí nhiệm” thúc đẩy: chính Thiên Chúa đang lôi kéo tôi bằng tình yêu của Người.
Cuốn sách vì thế không chỉ là một suy tư đẹp, mà là một lời mời sống thật: sống với khát vọng của mình, với sự mong manh của mình, và với niềm tin rằng mỗi người đều được Thiên Chúa gọi bằng tên, như một mũi tên lửa được phóng lên bầu trời của ân sủng.
M.Mad






