Có những chủ đề khi nghe qua, người ta dễ nghĩ đó là chuyện của cơ cấu hay tổ chức. Nhưng càng học, càng suy nghĩ, mới thấy đó thật ra là câu chuyện rất sâu của con người và cách con người hiện diện với nhau trong Giáo Hội.
Trong buổi học hôm nay, điều làm tôi suy nghĩ nhiều không nằm ở những khái niệm lớn, mà ở một câu hỏi rất đơn giản: khi được trao một vai trò, một trách nhiệm hay một sự ảnh hưởng nào đó trong cộng đoàn, người ta sẽ sống điều ấy như thế nào?
Bởi có một dạng “quyền lực” rất âm thầm. Không cần chức danh lớn. Không cần phải lên tiếng mạnh mẽ. Chỉ cần lời nói của mình có sức ảnh hưởng, cách hiện diện của mình được người khác tin tưởng, thì tự nhiên mình đã có một thứ “quyền lực mềm” trên người khác. Và điều đáng sợ nhất của quyền lực không phải lúc nó quá mạnh, mà là lúc con người bắt đầu quên rằng mình chỉ là người được trao phó.
Trong Tin Mừng, Chúa chọn các môn đệ không phải vì họ hoàn hảo. Có người nóng tính, có người yếu đuối, có người từng bỏ chạy, từng chối Thầy, nhưng Chúa vẫn gọi họ ở lại bên Ngài, rồi sai họ đi. Điều đó làm tôi nghĩ rằng: điều làm nên giá trị của một người không phải vì họ không có giới hạn, mà là họ có còn ý thức mình luôn cần được hoán cải hay không.
Bởi khi một người càng đi sâu trong hành trình phục vụ, càng dễ có nguy cơ nghĩ rằng mình đang “sở hữu” chân lý. Trong khi thật ra, con người chỉ thuộc về chân lý, chứ không ai có quyền sở hữu chân lý. Chân lý luôn lớn hơn bất kỳ cá nhân nào. Có lẽ vì thế, điều làm người khác tin không phải chỉ là những điều được giảng dạy, mà là cách một người sống điều mình nói. Người ta có thể quên một bài giảng rất hay, nhưng khó quên một đời sống chân thành, khiêm tốn và biết cúi xuống phục vụ. Ngược lại, nếu lời nói đi một đường mà đời sống đi một hướng khác, lòng tin nơi con người cũng dần rạn nứt.

Thật ra, người tín hữu hôm nay không cần những hình ảnh quá hoàn hảo. Điều họ cần là sự chân thật. Họ chấp nhận những giới hạn của con người, nhưng họ cũng rất nhạy bén trước sự giả tạo, khoảng cách hay cảm giác mình bị đặt ở “bên dưới”, không được tôn trọng.
Chính vì thế, Tin Mừng chưa bao giờ bắt đầu từ quyền lực. Tin Mừng bắt đầu từ việc ở cùng, lắng nghe và phục vụ: “Để ở với Người và để Người sai đi”, có lẽ thứ tự đó rất quan trọng. Nếu không ở lại đủ lâu với Chúa, con người rất dễ biến việc phục vụ thành cách để khẳng định mình hơn là để trao ban.
Và điều đẹp nhất nơi Giáo Hội có lẽ không nằm ở chỗ Giáo Hội không có những giới hạn, không tỳ vết, nhưng là dù trải qua bao nhiêu khó khăn, trong Giáo Hội vẫn luôn có những con người âm thầm sống đúng với điều mình tin, vẫn chọn phục vụ cách khiêm tốn, vẫn giữ được trái tim biết cúi xuống trước người khác.
Về phía mỗi tín hữu cũng vậy, yêu Giáo Hội không có nghĩa là phủ nhận mọi điều chưa trọn vẹn. Yêu thật sự đôi khi là dám nhìn thấy những điều chưa đẹp, nhưng vẫn không buông tay. Bởi Giáo Hội không phải là một cộng đoàn của những con người hoàn hảo. Giáo Hội là nơi của những con người đang học cách bước theo Chúa mỗi ngày, cả những người hướng dẫn lẫn những người được hướng dẫn.
Và có lẽ, điều Giáo Hội cần hôm nay không phải là thêm những con người thích được đứng cao hơn người khác, mà là những con người đủ tự do để bước xuống, đủ khiêm tốn để lắng nghe, và đủ chân thành để nhớ rằng: mình chỉ là người được trao một sứ mạng phục vụ trong sự thật, chứ không phải người nắm giữ sự thật cho riêng mình.
Xin cho mỗi người trong Giáo Hội biết bớt đi một chút khoảng cách, bớt đi một chút phòng thủ, để học lại cách lắng nghe nhau bằng trái tim. Và xin cho giữa một thế giới còn nhiều nghi ngờ và chia rẽ, Giáo Hội vẫn có thể là nơi người ta tìm thấy sự chân thành, lòng thương xót và niềm hy vọng để cùng nhau bước tiếp.
CIS, ngày 20.5.2026
N.Lan, OSP
