Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh A

Lời Chúa Suy niệm Tin Mừng

Lời Chúa: Ga 14,1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: […] “Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi”. Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người”. Philípphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philípphê. Ai thấy Thầy là xem thấy Cha […]”.

Suy Niệm

Chương 14 của Tin Mừng Gioan là một trong những đoạn văn cảm động và sâu sắc nhất trong Tân Ước. Đoạn Tin Mừng này nằm trong khung cảnh trong bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ và cũng là phần mở đầu của “Diễn từ Tiệc Ly”, nơi Chúa Giêsu tâm sự những lời cuối cùng với các môn đệ trước khi bước vào cuộc khổ hình. Trong bữa ăn này, ta bắt gặp những cung bậc cảm xúc khác nhau của các môn đệ, người thì chưa hiểu, người thì hoang mang, người thì suy tính điều này điều kia trong đầu. Và chắc hẳn Chúa nhìn thấy điều đó nên Ngài đã trấn an các ông “lòng anh em đừng xao xuyến. Ngài muốn các ông tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa và vào chính Người. Ngài còn tỏ cho họ biết chính Thầy là đường là sự thật. Đó chính là lời củng cố Đức tin cho các môn đệ không biết số phận và tương lai sẽ ra sao, các ông những tưởng rằng theo Chúa thì sẽ có được những phần phúc này lợi lộc khác. Tuy nhiên các ông nhận lại là cuộc sống nay đây mai đó như chồn không hang như chim không tổ và như người không chỗ tựa đầu và đặc biệt là sự bách hại vì Đức Tin.

Ngày nay sống giữa thế gian đôi khi con cái thế gian bị ánh sáng của thế gian làm lu mờ nên không nhận ra được ánh sáng của sự sống đời đời, có đôi lúc chẳng còn nhìn thấy Chúa đâu mà chỉ thấy những khó khăn vây bủa chung quanh, với những lo toan của cơm áo gạo tiền… Khi xưa các môn đệ được diện đối diện với Chúa trong bữa ăn cuối cùng và được Ngài nâng đỡ trước nỗi bất an của các ông. Bây giờ trong giây phút hiện tại có bao giờ chúng ta rơi vào tâm trạng này và tự hỏi liệu Chúa có còn đó? Ngài có đó để nâng đỡ, củng cố, ban ơn để chúng ta có thể thắng vượt thế gian mà luôn vững bước theo Ngài trở thành Kitô hữu đích thực, trở nên con cái Nước Trời trong ngày sau hết? Thưa vẫn còn đó, cho dù núi có chuyển sông có dời thì lòng trung tín của Ngài vẫn còn đó luôn đợi chờ trông mong chúng ta, Ngài ban cho con người có tự do để lựa chọn và ngay những lúc khó khăn thử thách này đây chính là lúc Đức Tin của chúng ta được tôi luyện trở nên vững vàng hơn khi ta biết cậy dựa vào thiên Chúa duy nhất.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, xin thêm lòng tin và củng cố Đức Tin còn yếu kém của chúng con để con dám tiến bước cùng với Ngài trong cuộc khổ nạn và phục sinh với Ngài. Khi mỗi ngày con sống và làm chứng về lòng thương xót của Ngài tuôn đổ trên cuộc đời con thì con cũng đem tình thương đó cho những người đã, đang và sẽ ngang qua cuộc đời chúng con.

Masa Pham