Lời Chúa: Mt 4,12-17.23-25
“Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ Nadareth, đến ở miền duyên hải thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nepthali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: Hỡi đất Giabulon và đất Nepthali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết.
Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: Hãy hối cải, vì Nước Trời đã gần đến. Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Tiếng tăm Người đồn ra khắp xứ Syria. Người ta đã đem đến cho Người đủ thứ bệnh nhân, những người mắc phải tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh phong, bất toại. Người đã chữa họ lành. Dân chúng đông đảo theo Người, họ đến từ xứ Galilêa, Đêcapôli, Giêrusalem, Giuđêa và vùng bên kia sông Giođan.
Suy Niệm
Chúa Giê-su khởi đầu sứ vụ giảng dạy tại Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a (Is 9,1) được Thánh Mát-thêu ghi lại: “Này đất Dơ-vu-lun và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (Mt 4,15-16).
Bắt đầu từ đây, Tin Mừng của Chúa Giê-su được lan rộng khắp nơi. Mọi người từ khắp các miền lân cận đã đem đến cho Người những kẻ ốm đau, bệnh tật để được chữa lành. Chúa Giê-su đi tới đâu, Người đem lại bình an, niềm hy vọng và sự chữa lành đến đó. Đó cũng chính là dấu chỉ để mọi người nhận ra hình ảnh của Chúa nơi những môn đệ của Người. Mỗi Ki-tô hữu đều mang trong mình sứ mạng đem Chúa đến cho người khác và giúp mọi người nhận ra sự hiện diện của Chúa trong vũ trụ này.
Về nội dung rao giảng Tin Mừng của Chúa Giê-su, Thánh Mát-thêu đã tóm gọn trong một câu căn bản: “Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17). Lời mời gọi sám hối của Chúa thật dứt khoát, vì sám hối là điều kiện tiên quyết để được vào Nước Trời và là nền tảng của niềm tin Ki-tô giáo. Chỉ khi chúng ta biết ăn năn sám hối thì ta mới nhận ra những yếu đuối, bất toàn của bản thân. Và cũng chỉ khi biết sám hối, ta mới nhìn lại mình để trở về với tình thương bao la và nhân hậu của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, Chúa đã tỏ mình ra cho loài người chúng con, nhưng nhiều khi chúng con còn mải mê với những đam mê trần thế, với những ước vọng tầm thường mà không nhận ra điều Chúa muốn ngỏ lời với chúng con. Xin cho mỗi người chúng con biết trở về với Chúa, để chúng con nhận được sức mạnh nơi Chúa. Nhờ đó, chúng con mới mạnh dạn đem Chúa đến cho những người chúng con gặp gỡ và tiếp xúc.
Anne-Marguerite
