SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ 2 TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN NĂM A – Thánh Barthôlômêô Tông đồ

Lời Chúa Suy niệm Tin Mừng

Lời Chúa: Ga 1, 45-51

Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: “Ðấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét”. Nathanael đáp: “Bởi Nadarét nào có cái chi hay?” Philipphê nói: “Hãy đến mà xem”. Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông: “Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanael đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người”.

Suy Niệm

LÀM SAO NGÀI LẠI BIẾT TÔI?

Ơn gọi của Nathanaen là một hành trình đẹp – khởi đầu bằng thành kiến của lý trí, nhưng kết thúc bằng sự tan chảy của trái tim.

Ban đầu, ông đón nhận lời giới thiệu về Đức Giêsu với đầy sự hoài nghi: “Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?” Lời thốt ra có phần cay đắng ấy xuất phát từ một trí thức am tường Luật Môsê. Nadarét chỉ là một làng quê hẻo hánh, chưa từng nằm trong lời hứa ngôn sứ. Nhưng cái hay của Nathanaen là ông không để thành kiến trói buộc chân mình. Dù nghi ngờ, ông vẫn đứng dậy “đến mà xem”. Một tâm hồn thành thật khao khát chân lý thì không bao giờ khép lòng trước những bất ngờ của Thiên Chúa.

Và bất ngờ đã đến. Đức Giêsu không tranh luận bằng lý lẽ, Ngài chạm vào ông bằng một cái nhìn thấu suốt: “Trước khi Philipphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới gốc cây vả, Tôi đã thấy anh.”

Với người Do Thái, “dưới gốc cây vả” là khoảng không gian thanh vắng để suy ngẫm Lời Chúa. Nhưng xa hơn thế, đó là góc khuất riêng tư nhất của tâm hồn – nơi con người đối diện với những thao thức, khắc khoải hay nỗi niềm không thể tỏ cùng ai. Đức Giêsu đã nhìn thấy Nathanaen ở chính góc khuất ấy: thấy ước mơ tìm kiếm Đấng Cứu Thế, thấy sự chân thành ẩn sau vẻ ngoài gai góc. Cái nhìn chạm đến tận đáy lòng ấy đã đánh gục mọi hoài nghi, khiến ông vỡ òa: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, Thầy là Vua Ítraen!”

Còn tôi thì sao? Biết bao lần tôi cũng nhìn Chúa, nhìn đời và nhìn người khác qua lăng kính định kiến xơ cứng. Tôi dễ dàng dán nhãn cho người khác bằng quá khứ hay nguồn gốc của họ, mà quên mất rằng ai cũng có một “gốc cây vả” riêng trong tâm hồn.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết khiêm tốn “đến mà xem” như Nathanaen, để không dừng lại ở những đánh giá bên ngoài. Và hơn hết, xin cho con nhớ rằng: Trước khi con kịp tìm kiếm hay nhận biết Chúa, Ngài đã nhìn thấy con từ dưới “gốc cây vả” của đời con – thấy cả những tổn thương, ước mơ và sự cô đơn thầm lặng – để yêu thương và gọi tên con từ rất lâu rồi. Amen.

M-J Kim Nhung OSP