Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có những nỗi sợ của riêng mình. Khi còn nhỏ thì sợ ba mẹ không thương, sợ ở một mình. Lớn hơn thì sợ thi cử, sợ không có việc làm, sợ không có tiền, sợ thất bại trong công việc, sợ bị phản bội trong tình yêu. Về già thì sợ bệnh tật, đặc biệt là sợ cô đơn và sợ chết… Nhìn chung, nỗi sợ hiện diện rất gần với mỗi người chúng ta. Có những nỗi sợ lành mạnh giúp chúng ta có cơ hội tập luyện để trở nên mạnh mẽ, trưởng thành hơn nhưng cũng có những nỗi sợ ngây ngô và vô lý. Thế nhưng, sợ là cơ chế tự nhiên của con người trước một mối đe dọa, bất an. Nó là dấu hiệu cho thấy họ đang ở thế yếu và đang cần sự nâng đỡ.
Vì thế, khi lật lại từng trang Kinh Thánh, “đừng sợ” là lời của Thiên Chúa lặp đi lặp lại để trấn an dân Ngài, đặc biệt là những người được chọn và gọi làm ngôn sứ cũng như làm tông đồ cho Chúa: Đừng sợ Thiên Chúa, đừng sợ sống theo đường lối Chúa và thi hành Thánh Ý của Ngài (St 15,1; Ds 21,34; Đnl 31,23; Gs 1,9; Is 40,9; Gr 1, 8.17; Lc 1,30;…).
Tại sao lại sợ Thiên Chúa? Vì các ngài ý thức được thân phận thấp hèn của một thụ tạo đứng trước Thiên Chúa quyền năng và kế hoạch vĩ đại của Đấng Tạo Hóa. Tại sao lại sợ thi hành Thánh Ý của Thiên Chúa? Vì các ngài hiểu rằng, vai trò của một ngôn sứ là phải chấp nhận lội ngược dòng để nghĩ, để nói và để sống điều Thiên Chúa mời gọi. Và chắc chắn đó là đi vào con đường hẹp. Bởi các Ngài sẽ bị chống đối, bị bách hại và có thể bị đe dọa phải chết (Gr 26,8) vì lời mình rao giảng, nhưng các ngài vẫn lên tiếng.
Vậy điều gì khiến các ngài can đảm đến vậy? Thưa đó là sức mạnh từ lời Chúa hứa: “Ta ở với ngươi” (St 28,15; Xh 3,12; Gs 1,5.19; Tl 6,12; 2Sm 7,9; 1V 11,38; 1Sb 17,8; Gr 15,20;…). Dù bị bao nhiêu người xung quanh lên án (Am 7,12), sỉ nhục (Gr 20,8b) và truy đuổi (1V 19,2), các ngài vẫn hiên ngang, mạnh dạn và trung thành nói lời Thiên Chúa. Các ngài không dừng lại để nhìn mình nhưng hướng ánh nhìn lên Thiên Chúa, không dừng lại ở nỗi sợ nhỏ bé với những khó khăn, thử thách xảy đến nhưng là sự xác tín vĩ đại vì có Chúa ở cùng.
Là một tu sĩ trẻ, tôi cũng có những nỗi sợ của riêng mình. Giống như tiên tri Giêrêmia (Gr 1,4-10), tôi đã từng thấy sợ khi đứng trước huyền nhiệm của ơn gọi và ân sủng Chúa ban, trong khi tôi vẫn chỉ là một con người rất bình thường với biết bao những giới hạn, yếu đuối, bất toàn và tội lỗi.
Bên cạnh đó, Giáo Hội đang bước đi trong một xã hội toàn cầu hóa, bên cạnh những phát triển và tiến bộ tích cực là những hậu quả cũng không kém phần nghiêm trọng khi vị trí của Thiên Chúa dần trở nên mờ nhạt, đời sống đức tin bị lu mờ trước những vui chơi, giải trí; sự ảnh hưởng và dẫn dắt của mạng xã hội; tiền bạc, quyền lực và quyền lợi chi phối mọi tương quan cũng như trong việc lựa chọn và sắp xếp bậc thang giá trị sống; khái niệm về tự do bị hiểu một cách lệch lạc… Những mặt trái của lối sống hiện đại đó đang len lỏi vào môi trường giáo xứ, vào cả trong môi trường dòng tu và ít nhiều cũng tác động đến tôi.
Hơn thế nữa, đi tu là phải từ bỏ nhiều thứ. Chọn theo Chúa tôi thấy mình phải từ bỏ sự hiện diện gần gũi và thường xuyên với gia đình. Ở nơi đó có những giá trị thiêng liêng, có sự quen thuộc và gắn bó. Ở nơi đó tôi đã được sinh ra, được yêu thương, được chăm sóc, được bước những bước đi đầu tiên, được học những bài học làm người và làm con Chúa. Ở đó có những người mà tôi hết lòng kính trọng và yêu mến, vui buồn sướng khổ của họ tác động rất lớn đối với tôi để đến, ở và đón nhận những chị em khác nhau mọi sự từ văn hóa, sở thích, tính cách đến quan niệm sống. Tiếp đến là từ bỏ sự sở hữu, thanh thoát trong tương quan, với của cải vật chất để chỉ còn có Chúa là gia nghiệp, là hạnh phúc vĩnh cửu. Rồi từ bỏ tự do, sở thích làm theo ý riêng mình để chọn và sống theo ý Chúa trong sự hiểu biết và tự nguyện. Sống dấn thân, nhiệt thành cho linh đạo, cho sứ vụ chuyên biệt của Hội Dòng mà không ngại vất vả hay khó khăn trước những thách đố của thời đại.
Tất cả những trở ngại nói trên đã, đang và sẽ tiếp tục là những rào cản, những thử thách cho tôi trong việc “Sequela Christi – Bước theo Đức Kitô” qua việc trung thành trong Giao ước với Chúa và lời cam kết với Hội Dòng. Nó đòi hỏi nơi tôi sự trưởng thành, sự kiên vững cùng niềm tin và lòng trông cậy vào Chúa, như trong Sứ điệp gửi cho các bạn trẻ tham dự Lễ hội Giới trẻ được tổ chức tại Mễ Du từ ngày 26 đến 30/7/2023, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các bạn trẻ đừng sợ chương trình của Thiên Chúa dành cho mình khi nói rằng: “Thiên Chúa có một chương trình yêu thương dành cho mỗi người các con. Đừng sợ ý muốn của Người, nhưng hãy đặt trọn niềm tin cậy vào ân sủng của Thiên Chúa”. Và như Cha Sáng Lập Giuse Schorderet đã nói: “Thiên Chúa sẽ không đào một đường hầm đặc biệt cho chúng ta để tránh thập giá” vì chính “những thử thách cam go để mài dũa niềm cậy trông của chúng ta trong lúc tuyệt vọng” (Trích Sống trong Đức Kitô).
Nhìn lại hành trình đã qua, một hành trình không mấy thuận lợi và dễ dàng, nhiều vấp váp và sai lầm, nhiều đấu tranh và từ bỏ nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ dừng lại. Vì trong thinh lặng và cầu nguyện, tôi cảm nhận rất rõ ràng: “Ta ở với ngươi”. Chúa luôn bên cạnh và bước đi cùng tôi. Tình yêu của Ngài là động lực duy nhất đã giữ tôi ở lại trong ơn gọi. Nó giúp tôi nhận ra giá trị của hạnh phúc Nước Trời mà tôi đang tìm kiếm, như người thương gia hiểu được giá trị của viên ngọc quý, dám đánh đổi tất cả để sở hữu được nó (Mt 13,45).
Và tất cả những điều này hướng tôi nhìn về cuộc đời mình với sự xác tín trong hy vọng rằng: “Một của lễ tuy bất xứng nhưng quảng đại dâng hiến và được chấp nhận với Lòng Thương Xót” (Trích Sống trong Đức Kitô).
A.E. Châu Thảo