Tháng Sáu – tháng dành riêng để chiêm ngắm và tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu đang dần trôi qua. Trong cái nắng nhẹ vàng ruộm của những ngày đầu hè, tôi bước chậm hơn một chút để trái tim mình kịp lắng. Không phải vì tháng Sáu đẹp hơn những tháng khác, nhưng vì giữa nhịp sống bận rộn của đời tu và sứ vụ, tôi cảm nhận được lời mời gọi: trở về với tình yêu khởi đầu, với trái tim đã bị đâm thâu: Vì tôi.
Có những ngày, tôi sống ơn gọi như người đi trong giấc mộng du. Mọi việc vẫn diễn ra: giờ kinh, công việc, cộng đoàn, sứ vụ… nhưng lòng thì khô cạn. Những hiểu lầm không tên, những giới hạn chưa vượt qua, cả những kỳ vọng chưa thành khiến tôi tự hỏi: “Tình yêu nào giữ tôi lại trên hành trình này?”
Rồi tôi tìm về Thánh Tâm Chúa – không phải như một biểu tượng xa vời, mà như nơi trú ẩn sau những ngày mỏi mệt. Ở đó, tôi không nghe tiếng sấm hay những lời hùng hồn, chỉ thấy một trái tim vẫn đập cách lặng thầm, khiêm nhường – nhưng chưa từng ngừng yêu.
Tôi nhớ lại lời Tin Mừng: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Và tôi hiểu: chính tình yêu ấy đã làm tôi bước vào đời tu. Không phải vì xúc cảm rực rỡ, cũng chẳng phải vì lý tưởng hoàn hảo, nhưng vì một cái nhìn đầy thương xót đã chạm vào sự mỏng giòn của tôi và mời gọi: “Con có yêu Thầy không?”
Trong sứ vụ, đặc biệt trong công việc truyền thông, tôi nhiều lần thấy mình như hạt bụi: viết bài, chia sẻ nội dung… rồi lại thấy người ta lướt qua nhanh chóng. Có lúc chạnh lòng. Có lúc tự hỏi: “Liệu có ai thực sự đón nhận điều mình dày công gửi gắm?”
Nhưng rồi một câu nói âm thầm thức tỉnh tôi: “Chúng ta không làm việc để thấy kết quả, nhưng để gieo vào lòng người ngọn lửa của Chân lý và Tình yêu.”
Tôi nhận ra: đâu phải cứ thấy kết quả thì mới sinh ích. Có những điều âm thầm, nhưng chạm sâu. Có những việc không ai biết, nhưng lại mở đường cho ân sủng. Như ánh sáng len qua khe cửa. Như hạt giống vùi trong lòng đất.
Và tôi hiểu: tình yêu thật thì không giữ lại gì cho riêng mình.
Thánh Tâm Chúa – Trái Tim bị đâm thâu – dạy tôi yêu không cần được công nhận. Tha thứ không đòi công lý. Hiến mình không mong đền đáp. Ngài dạy tôi sống những điều ấy không phải trên bục giảng, mà trong chính từng việc nhỏ hằng ngày: một lời viết có tâm, một ánh nhìn không phán xét, một bài đăng biết lắng nghe.
Tôi nhận ra: đời tu không phải là chuỗi ngày hăng hái không ngừng, mà là chuỗi ngày quay lại với Tình Yêu. Là mỗi sáng sớm thức dậy, biết nhủ lòng: “Hôm nay, tôi sẽ sống từ Thánh Tâm Chúa”. Là khi mỏi mệt, không buông xuôi, nhưng lặng thầm nép mình bên Trái Tim dịu hiền, và để trái tim tôi đập lại từ nhịp đập con tim của Ngài.
Nếu một ngày kia, tôi không còn cầu nguyện sốt sắng, không còn thấy mình hữu ích, thì xin cho tôi vẫn giữ được một điều: ở lại nơi Thánh Tâm Chúa – nơi tôi được yêu, được chữa lành và được sai đi, mỗi ngày.
M.Mad