Lần đầu cầm trên tay cuốn sách “Trở nên bạn hữu của Chúa Giêsu” của Đức Bênêđictô XVI, tôi không nghĩ mình sẽ dừng lại lâu ở những trang sách mỏng như thế. Hóa ra, có những cuốn sách nhỏ lại khiến mình đọc chậm, nghĩ nhiều, và để lại dư âm dài hơn cả một cuốn sách dày với nhiều nội dung.
“Trở nên bạn hữu của Chúa Giêsu” là một tuyển tập ngắn gọn những suy tư của Đức Bênêđictô XVI, dành cho người trẻ, nhưng thật ra lại dành cho mọi người – những ai thao thức, kiếm tìm và khao khát một đời sống đức tin không chỉ là luật lệ, mà là một mối tương quan sống động. Một tình bạn. Một hành trình.
Với văn phong súc tích, giàu chiều sâu thần học nhưng lại rất gần gũi, Đức cố Giáo hoàng không giảng dạy như một nhà trí thức đứng trên bục giảng, nhưng như một người thầy – và hơn nữa, như một người bạn – chia sẻ với chúng ta một kho tàng mà ngài đã cưu mang cả đời: tình yêu với Đức Kitô. Ở nơi đó, đức tin không còn là gánh nặng, là bổn phận, mà trở thành một tiếng gọi dịu dàng: “Hãy đến mà xem… Hãy ở lại với Thầy.”
Với Đức Bênêđictô XVI, tình bạn với Đức Giêsu không phải là một ý niệm đẹp, mà là một thực tại thiêng liêng, có sức biến đổi đời sống. Từ nơi tình bạn ấy, người trẻ sẽ tìm thấy hướng đi. Người đang hoang mang sẽ tìm lại sự thật. Người đang yếu đuối sẽ tìm được chỗ dựa. Và người đang khô khan sẽ tìm lại lửa mến.
Khi đọc tác phẩm, tôi thấy lòng mình lắng lại. Những trang viết không dài, nhưng đủ để dừng lại và suy nghĩ: tôi đang sống đức tin thế nào? Tôi có đang thực sự quen biết Đức Giêsu? Hay chỉ là biết về Ngài, mà chưa bao giờ gọi Ngài là “bạn”?
Có lúc tôi tự hỏi: Tôi đang theo đạo, hay tôi đang theo Chúa? Hai điều ấy tưởng như giống nhau, nhưng lại khác biệt rất nhiều. Theo đạo – có thể là giữ luật, đi lễ, làm điều lành. Nhưng theo Chúa – là bước đi bên một người bạn. Là sống vì một mối tương quan. Là ở lại với một Tình Yêu.
Tình bạn với Đức Giêsu là một tình bạn rất thật. Nó không yêu cầu tôi phải có thành tích. Không đòi tôi phải hoàn hảo. Nó chỉ cần tôi ở lại – như các môn đệ đầu tiên được mời: “Hãy đến mà xem.” Tôi có thể kể cho Chúa nghe về một ngày mệt mỏi, có thể yên lặng bên Ngài không cần nói gì, và cũng có thể nổi loạn, giận dỗi, rồi lại quay về. Và Ngài vẫn ở đó.
Đọc xong cuốn sách, tôi không cảm thấy mình “hiểu thêm” về đạo, nhưng tôi biết mình gần hơn với Đấng tôi tin. Đó là điều đặc biệt mà “Trở nên bạn hữu của Chúa Giêsu” để lại. Nó không cung cấp kiến thức, mà đánh thức một khao khát: muốn ở bên Chúa, không vì nghĩa vụ, mà vì yêu mến.
Tôi nhận ra một điều: khi tình bạn với Chúa Giêsu được đặt ở trung tâm, mọi thứ còn lại sẽ tự nhiên sắp xếp theo đúng chỗ. Việc cầu nguyện không còn là nghĩa vụ, mà là cuộc hẹn. Việc hy sinh không còn là gánh nặng, mà là cách giữ gìn một tình yêu. Và việc sống đạo không còn là tuân giữ luật lệ, mà là sống theo nhịp đập của một trái tim đang yêu.
Tôi cũng hiểu thêm rằng: trong tình bạn ấy, tôi không cần phải luôn mạnh mẽ. Chúa không đợi tôi đến với thành công, mà muốn tôi đến cả với vết thương. Ngài không chọn bạn giữa đám đông, Ngài chọn bạn trong lặng lẽ. Điều đó khiến tôi thôi không so sánh mình với người khác nữa. Tôi không cần giống ai, tôi chỉ cần trung thành với mối dây riêng tư giữa tôi và Chúa.
“Trở nên bạn hữu của Chúa Giêsu” không phải là một cuốn sách để đọc một lần, mà là một người bạn để giữ bên mình. Thỉnh thoảng mở ra vài trang, để lòng được nhắc nhẹ: có một Đấng luôn ở đó, đợi tôi trở lại, không phải để phán xét, mà để ôm lấy tôi – như một người bạn thật sự.
Và tôi nghĩ, đôi khi điều chúng ta cần nhất trong đời sống thiêng liêng, không phải là “thêm việc đạo”, mà là thêm tình thân với Chúa.
M.Mad