TỪ THÁNH THỂ – NGUỒN MẠCH CỦA ĐỜI DÂNG HIẾN

Hội dòng Suy Tư-Tản Mạn

Có lẽ, trong mọi hình thức đạo đức, lòng tôn sùng Thánh Thể luôn là nơi tỏa sáng nhất của đức tin – nơi con người đối diện với Thiên Chúa trong sự im lặng, khiêm tốn, nhưng đầy tình yêu.
Thánh Ma-ga-ri-ta Ma-ri-a A-la-cốc đã sống trọn vẹn tình yêu ấy!
Và chính ngọn lửa từ Thánh Tâm Chúa Giêsu được thánh nữ đón nhận trong những giờ chầu thinh lặng, đã soi đường cho Đấng Sáng Lập Dòng Phaolô – Thiện Bản tìm ra hướng đi của đời mình và sứ mạng của Hội Dòng.

Hình: Internet

Đấng Sáng Lập của chúng ta là một linh mục yêu mến Thánh Thể một cách sâu xa và mãnh liệt. Với ngài, Thánh Thể là nơi tìm được tất cả: sức mạnh, bình an, và cả ý Chúa. Ngài không lập dòng sau những cuộc bàn thảo hay hoạch định, nhưng sau những giờ dài quỳ gối trước Nhà Tạm, lặng lẽ chiêm ngắm, cầu nguyện, và để trái tim mình hòa cùng nhịp đập của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngài đã không chọn một linh đạo phô trương, nhưng một con đường lặng lẽ – bắt đầu từ Thánh Thể và quy hướng về Thánh Thể, nơi Chúa vẫn ở giữa nhân loại trong tấm bánh nhỏ bé và âm thầm. Chính trong ánh sáng của Thánh Thể ấy, ngài đã nhận ra tiếng mời gọi của Chúa “Cung cấp lương thực nuôi dưỡng trí tuệ con người” – một sứ mạng tưởng chừng lý trí và học thuật, nhưng thật ra được sinh ra từ một trái tim đã được sưởi ấm bởi Thánh Tâm.
Ngài hiểu rằng, chỉ khi trí tuệ được nuôi dưỡng bởi tình yêu Thiên Chúa, con người mới có thể tìm thấy Chân Lý thật. Và chỉ khi đặt nền tảng nơi Thánh Thể – Bí tích của Tình Yêu – thì mọi công việc tông đồ, dù là in ấn, truyền thông, thư viện hay nhà sách, mới có thể trở thành một hình thức hiến dâng và thờ phượng. Đối với ngài, Thánh Thể không chỉ là trung tâm của đời sống cầu nguyện, mà còn là nguồn năng lượng nuôi dưỡng mọi sứ vụ. Mỗi trang sách được in ra, mỗi dòng chữ được viết, mỗi cuộc gặp gỡ và trao đổi tri thức… đều phải phát xuất từ Nhà Tạm, từ cuộc gặp gỡ với Đấng là “Bánh Hằng Sống”.


Ngài mong con cái của mình – các “nữ tử” của thánh Phaolô – dù ở đâu, dù làm gì, cũng biết quay trở về với Thánh Thể, để kín múc sức sống thiêng liêng nơi Trái Tim Chúa Giêsu. Bởi nếu thiếu Thánh Thể, tri thức sẽ cằn cỗi; còn nếu có Thánh Thể, mọi tri thức sẽ được biến đổi thành ánh sáng và tình yêu. Với ngài, Thánh Thể chính là “nhà trường” lớn nhất của ơn gọi.

Ở đó, ta học được bài học khiêm tốn – vì Chúa ẩn mình trong tấm bánh mong manh.
Ta học được bài học hiến dâng – vì Chúa trao chính Mình làm của ăn.
Và ta học được bài học trung thành – vì Chúa vẫn ở đó, mỗi ngày, chờ đợi con người trong thinh lặng.

Hôm nay, khi kính nhớ thánh Ma-ga-ri-ta Ma-ri-a A-la-cốc – vị thánh đã yêu mến Thánh Thể và Thánh Tâm đến tận cùng, chúng ta được mời gọi trở lại với cội nguồn linh đạo của mình. Không chỉ là noi gương thánh nữ, mà còn để sống lại lời mời gọi của Đấng Sáng Lập: Hãy yêu mến Thánh Tâm Chúa, và hãy để Thánh Thể trở thành hơi thở của đời sống!

Có thể chúng ta đang sống trong một thế giới ồn ào, bận rộn, nơi những giờ chầu bị thu hẹp, nơi sự thinh lặng trở nên hiếm hoi. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, lời mời gọi của Đấng Sáng Lập vẫn vang lên tha thiết hơn bao giờ hết: Hãy đến, ngồi yên, thinh lặng, để cho ánh sáng từ Nhà Tạm soi chiếu, để cho trái tim mình được chữa lành, và để cho những mỏi mệt trong sứ vụ được hóa thành hiến dâng.

Khi quỳ trước Thánh Thể, ta không cần phải làm gì vĩ đại.
Chỉ cần ở lại.
Ở lại như thánh Ma-ga-ri-ta đã ở lại.
Ở lại như Đấng Sáng Lập của chúng ta đã ở lại.
Ở lại để yêu, để lắng nghe, để trái tim mình học cách đập cùng nhịp với Trái Tim Chúa.

Vì chỉ khi ấy, ta mới thật sự hiểu được tinh thần của Dòng Thánh Phaolô – Thiện Bản: Phục vụ bằng trí tuệ, nhưng bắt đầu từ tình yêu!

BTT

Tin liên quan: