Đời tu có những mùa không cần lịch, nhưng ai cũng nhận ra. Như mùa khấn, mùa tĩnh tâm, và… mùa “bài sai”. Một tờ giấy nhỏ, vài dòng chữ, một con dấu đỏ – vậy mà có thể khiến tim người tu sĩ rộn ràng, xao động, hoặc… muốn im luôn.
Nghe “bài sai” thì nhẹ, nhưng trong lòng nhiều khi lại là “bài thử”. Thử xem ta còn bao nhiêu niềm tin, thử xem ta có thực sự sẵn sàng để đi mà không cần biết sẽ đi đâu, thử xem ta yêu Chúa đến mức nào khi rời xa những điều quen thuộc.
Có người đón nhận bài sai bằng nụ cười rạng rỡ, vì nơi mới là một ước mơ nhỏ đã ấp ủ từ lâu. Có người lặng lẽ, cố giấu nỗi buồn trong ánh mắt, vì nơi đến xa quá, hoặc công việc mới nghe thôi đã thấy… choáng. Lại có người im lặng hẳn, không vui, không buồn – nhưng trong lòng là một cơn sóng ngầm: “Tại sao lại là con?”
Thật ra, chẳng ai là thánh khi cầm tờ bài sai trong tay. Bởi bài sai không chỉ là một lệnh truyền,
mà là một lời mời gọi – mời ta bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Chúa không muốn ta đóng khung ơn gọi trong những điều dễ chịu. Ngài muốn ta lớn lên – mà lớn lên thì phải… đau một chút.

Tôi vẫn nhớ một chị lớn tuổi trong Dòng nói: “Ngày nhận bài sai, ai cũng phải chết một lần”. Chết với thói quen cũ, chết với tiện nghi quen thuộc, chết với sự kiểm soát, và đôi khi… chết với chính ý riêng của mình.
Nhưng chết để làm gì? – Để được sống lại trong một cách yêu mới.
Có lần, một chị em tâm sự: “Mình không sợ đi xa, mình chỉ sợ phải bắt đầu lại từ đầu”.
Và tôi nghĩ, câu nói ấy thật đúng cho tất cả chúng ta. Mỗi lần chuyển sứ vụ, không chỉ là đổi nơi ở,
mà là đặt lại trái tim mình ở một vùng đất khác, nơi phải học lại từ đầu cách yêu, cách sống, cách phục vụ. Có khi là học lại cách ngủ – vì giường khác. Có khi là học lại cách ăn – vì bếp khác. Và nhiều khi là học lại cách mỉm cười – với những khuôn mặt hoàn toàn mới.
Nhưng chính ở đó, ta chạm đến điều đẹp nhất trong ơn gọi: được sai đi – vì Chúa, chứ không vì mình. Được sống tự do không phải theo ý riêng, mà theo một ý lớn hơn, tròn đầy hơn – ý của Đấng đã gọi ta.
Nếu cứ mãi ở một nơi mình thích, làm việc mình quen, ta sẽ dễ quên mất ai là người chủ thật sự của sứ mạng này: Chúa Giêsu cũng từng nhận “bài sai” từ Cha. Ngài đi, không nơi gối đầu, ra khỏi vùng Nazareth yên bình để đến những nơi đầy bụi đường và nước mắt. Và chính trong hành trình ấy, Ngài đã chạm đến con người, đã mang ơn cứu độ đến cho thế giới. Người tu sĩ, theo cách nhỏ bé của mình, cũng được mời gọi bước vào cùng một hành trình đó.
Vâng, bài sai có thể làm ta mệt, nhưng nếu nhìn sâu hơn, nó cũng làm ta được sống lại. Vì mỗi lần đi là một lần Chúa dọn sẵn điều gì đó mới cho ta: một vùng đất để gieo, một tâm hồn để gặp, một khía cạnh khác của chính mình để khám phá.
Có thể ban đầu, ta chỉ thấy mất mát: mất chỗ ở, mất cộng đoàn thân quen, mất sự an toàn. Nhưng dần dần, ta nhận ra: ta chẳng mất gì cả – ta chỉ được mở rộng. Mở rộng trái tim, mở rộng lòng tin, mở rộng khả năng yêu.
Có lẽ, điều khó nhất trong bài sai không phải là “đi đâu”, mà là đi với ai – và đi bằng tâm thế nào.
Nếu đi vì ép buộc, ta sẽ mệt mỏi.
Nếu đi vì yêu, ta sẽ bình an.
Và chỉ khi ấy, bài sai không còn là “bài” để làm, mà là một sứ mạng để sống.
Nên dù có lúc lòng ta không kịp vui, trái tim đi chậm hơn đôi chân, thì vẫn cứ bước – vì biết rằng ở nơi mới, Chúa đã đến trước, và Ngài đang đợi ta bằng nụ cười hiền lành quen thuộc.
Hoa Dó, OSP.
