Không ai muốn gia đình mình nghèo khó, càng không muốn đất nước mình gặp những thiên tai, những dịch bệnh. Côvid 19 đã và đang làm cho bao người lo lắng vì bị thất nghiệp, túng quẫn và chết chóc… Lúc này, nói đến nghèo đã là một sự chạnh lành ghê gớm của bao người, bao gia đình. Vậy mà Đức Giêsu đặt mối phúc nghèo một cách trịnh trọng đầu tiên trong Bài giảng Tám mối phúc: “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3.) Vậy ta hiểu thế nào về mối phúc này? Và nó có là mối phúc lành cho ta không? Đâu là ý nghĩa đích thật của đức nghèo? Làm sao đo lường sự nghèo khó? Làm sao để đời sống chúng ta thật sự trở nên nghèo? Hay mối phúc này chỉ dành riêng cho người tu sĩ theo Chúa, là những người khấn giữ đức khó nghèo?

Cuốn sách “Nghèo khó đời sống thánh hiến” của linh mục Felix Podimattam Dòng Phanxicô Capuchino, do cha Nguyễn Ngọc Kính chuyển sang Việt ngữ phân tích rất rõ ràng và sâu sắc về mối phúc nghèo này, đặc biệt về sự Nghèo khó trong đời sống thánh hiến. Trong đó, người tu sĩ sẽ một lần nữa được hiểu cặn kẽ thêm về lời khấn mà mình đã tuyên hứa, rằng “Sự trổi vượt của đức khó nghèo Kitô giáo không liên quan đến của cải vật chất, nhưng liên quan đến Thiên Chúa và tha nhân, nhất là người nghèo. Đó là lý do khiến mẹ thánh Têrêxa Calcutta nói rằng: “Đức nghèo trước hết là yêu thương, rồi mới đến từ bỏ” (Thư gởi các nữ tu ngày 23/1/1982).
Như thế, tôi sống khó nghèo không phải vì luật đòi tôi sống nghèo, cũng như nói tôi đau khổ không phải vì thích khổ đau mà vì như tác giả nói “tôi tin vào Chúa Kitô nghèo khó hơn là tin sự nghèo khó của Người. Chính vì tôi đã gặp được Đức Kitô nghèo khó, nên tôi cũng muốn trở nên người nghèo. (tr. 88). Tình yêu Đức Kitô và sự đáp trả tình yêu này là khởi điểm cho mọi ơn gọi.
Mặc dù viết riêng cho tu sĩ, cho linh mục và các tu hội đời, nhưng tác giả cũng nhắn rằng “Không hề có hai loại nghèo khó: Loại này thì ràng buộc những người thánh hiến, loại kia thì ràng buộc các Kitô hữu khác. Bài Giảng trên núi, cùng với lời chúc phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, được gởi đến tất cả các môn đệ của Chúa Kitô. Không ai và không cộng đoàn nào có quyền chiếm giữ lời hứa của Thiên Chúa cho riêng mình”.
Khi chúng ta tận hiến cho lý tưởng nghèo khó, tức là hoàn toàn lệ thuộc Thiên Chúa, ắt chúng ta sẽ thanh thoát đối với của cải và trở nên người khiêm hạ (tr. 90), sống sự tự do của con cái Chúa, cảm nhận được sự an toàn, vì được cha mẹ âu yếm chăm sóc, đồng thời sẵn sàng quảng đại trong tình liên đới chia sẻ với anh em.
Cha Felix Podimattam là cha giáo chuyên về luân lý trong đời tu và đời sống thiêng liêng, sách của ngài đã được dịch ra tiếng Việt và đã được rất nhiều độc giả tín nhiệm như “Canh tân đời sống thánh hiến”, “Cộng đoàn đời sống thánh hiến”, “Khiết tịnh đời sống thánh hiến” và mới đây “Vâng phục đời sống thánh hiến”. Ước mong, cuốn sách “Nghèo khó đời sống thánh hiến” cũng sẽ mang đến cho bạn đọc một sự hài lòng.
M.J Kim Nhung, OSP.






