ƠN GỌI NẢY MẦM TỪ NƠI MÁI NHÀ

Suy Tư-Tản Mạn Hội dòng

Nhìn lại hành trình ơn gọi, ta thấy có những ơn gọi bắt đầu bằng một lời mời gọi thật rõ ràng. Nhưng cũng có những ơn gọi lại khởi đi từ những điều rất âm thầm: một lời kinh, một bài giảng, một câu Lời Chúa hay đơn giản là thích được gọi là “sơ”… Có khi, hạt giống ấy được gieo xuống mà chẳng ai nhận ra. Nó nằm đó, bé nhỏ và lặng lẽ, chờ ngày nảy mầm. Và đôi khi, chỉ đến một lúc nào đó, khi nhìn lại, chúng ta mới nhận ra rằng: Thiên Chúa đã bắt đầu công việc của Ngài từ rất lâu rồi.

Trong những phút giây lắng sâu của lòng mình, bỗng nhiên tôi nghĩ về Em. Tôi nhớ đến Em – một người luôn lễ phép, với nụ cười hiền và vẻ trầm lắng rất riêng. Tôi gặp Em trong một bữa tiệc Giáng Sinh năm ấy. Em chẳng có gì đặc biệt nổi bật, nhưng lại khiến tôi chú ý bởi Em không giống những đứa trẻ khác. Trong khi các bạn vui chơi, nô đùa cùng nhau, Em dường như khép mình, ít nói, chỉ quanh quẩn bên bà ngoại, chơi với đứa em nhỏ và lặng lẽ quan sát mọi người. Có lẽ chính sự đơn sơ và trầm lắng ấy đã khiến tôi tò mò, muốn biết thêm về Em. Sau khi hỏi thăm, tôi mới biết hoàn cảnh gia đình Em: ba mẹ đã ly hôn, hiện tại Em đang sống cùng ông bà ngoại.

Trong hoàn cảnh ấy, bà ngoại trở thành người gần gũi nhất với Em, âm thầm chăm sóc, dạy dỗ và hướng dẫn Em từng ngày. Bà giúp Em biết yêu mến Chúa, tập đến gần Người và sống thân tình với Người hơn. Có lẽ chính từ những điều bình dị ấy, một tình yêu đơn sơ dành cho Chúa đã sớm được gieo vào tâm hồn Em.

Bà thường dẫn hai cháu đến nhà thờ và tham dự Thánh lễ. Nhìn Em, tôi cảm nhận nơi Em một vẻ gì đó thật trong sáng: một tâm hồn trẻ thơ nhưng đã sớm mang trong mình niềm khao khát hướng về Chúa cách chân thành.

Có lần, tôi hỏi Em:

“Sau này con có muốn đi tu không?”

Em trả lời rất nhanh, không chút do dự:

“Dạ, có!”

Rồi Em còn hồn nhiên nói rằng Em muốn đi tu “Dòng Sơ Áo Hồng”. Đó là “Dòng Nữ Tỳ Thánh Linh Chiêm Niệm ở Hà Lan”. Hầu như ai gặp Em cũng hỏi Em câu hỏi đó. Và Em đều trả lời như thế.

Tôi thật sự ngạc nhiên. Một đứa trẻ mới lên mười tuổi, còn quá nhỏ để có thể hiểu hết ý nghĩa của đời sống dâng hiến, vậy mà Em lại nói lên điều ấy với một sự xác tín thật hồn nhiên. Có lẽ đó chính là một hạt giống đơn sơ mà Chúa đã âm thầm gieo vào tâm hồn Em: từ tình yêu của bà ngoại, những giờ tham dự Thánh lễ, những lần đến nhà thờ, và cả những cuộc gặp gỡ với quý cha, quý thầy, quý sơ.

Ơn gọi đôi khi bắt đầu như thế. Không ồn ào. Không náo nhiệt. Không có những dấu hiệu đặc biệt.

Dĩ nhiên, tôi cũng tự hỏi: Không biết lớn lên Em sẽ trở thành ai? Nhưng hiện tại, một hạt mầm ơn gọi đã được gieo vào tâm hồn Em. Hạt mầm ấy đang được nuôi dưỡng từng ngày, âm thầm bén rễ và lớn lên trong tình yêu của Chúa.

Tôi nghĩ, điều quan trọng không phải là hôm nay Em đã hiểu hết về đời sống dâng hiến, nhưng là Em đã biết mở lòng để đón nhận tiếng Chúa. Hạt mầm ấy cần thời gian để lớn lên, và Chúa sẽ có cách riêng của Ngài để chăm sóc, nuôi dưỡng nó. Rồi mai này, dù Em chọn con đường nào, tôi vẫn tin rằng Chúa sẽ dẫn Em đi, bởi nơi nào có một tâm hồn biết mở lòng đón nhận, nơi đó hạt mầm của Chúa vẫn âm thầm lớn lên.

Chuông Gió, OSP

Tin liên quan: