ƠN GỌI ĐỜI TÔI

Hội dòng Suy Tư-Tản Mạn

“Đi tu không con?” câu hỏi của cha xứ có lẽ là nhịp khởi đầu cho hành trình đi tìm lẽ sống của Tôi. Trên hành trình này, Tôi đã tìm thấy ơn gọi của chính mình, “ơn gọi mà chính Tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao và bằng cách nào Tôi tìm thấy được”. Thế nên, mọi người hay nói: “ơn gọi là một huyền nhiệm” mà chỉ những ai bước đi trên con đường dâng hiến mới cảm nghiệm hết sự huyền nhiệm đó, rất ngộ và rất lạ! Bởi ơn gọi không đến từ con người, mà đến từ tình yêu đặc biệt của Thiên Chúa dành cho con người. 

Năm 2021, sau khi tốt nghiệp Cao đẳng ngành dược, Tôi trở về phụ giúp gia đình, bởi thời điểm đó dịch Covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Tôi trở về giáo xứ tham gia các hoạt động sinh hoạt như mọi lần Tôi về quê. Một ngày tình cờ thăm hỏi, chuyện trò về đời sống và học tập, cha xứ biết Tôi vừa tốt nghiệp cao đẳng không lâu, cha ngỏ ý với Tôi thử đi tìm hiểu ơn gọi, biết đâu nhận ra ơn gọi của mình. Tôi lưỡng lự và suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định trả lời cha và xách ba lô lên đường đi tìm hiểu.

Tháng  6 năm 2022, Tôi đặt chuyến bay vào Sài Gòn và xin tìm hiểu tại Dòng Phaolô-Thiện Bản, sau hai tuần tìm hiểu, Tôi xin về lại gia đình. Thời gian cứ trôi, Tôi vẫn vô tư như những ngày chưa biết đến với ơn gọi, nhưng bỗng một ngày khi gặp các Sơ về giúp xứ, lòng Tôi bỗng có chút gì đó nhớ nhớ những ngày đi tìm hiểu ơn gọi, và cứ thế dư âm của những ngày tìm hiểu đời tu cứ văng vẳng trong đầu Tôi. Sau thời gian suy nghĩ và cầu nguyện, Tôi liên lạc lại với Hội Dòng và xin vào tìm hiểu chính thức.

Ngày nhập tu của Tôi rất đặc biệt khiến tôi chẳng bao giờ quên. Như lịch hẹn trước, Tôi sắp xếp và chuẩn bị đồ đạc để đi vào nhà dòng, một biến cố xảy đến với gia đình Tôi, một người thân trong gia đình gặp tai nạn và mất, Tôi phải dời lịch trình ngày bay lại. Sự mất mát khiến Tôi muốn chùn bước và không muốn lên đường nữa, nhưng sâu thẳm bên trong, một nguồn lực nào đó vẫn cứ thôi thúc. Sau ít ngày ở lại gia đình bởi biến cố đau thương, Tôi can đảm liên lạc lại và xin vào nhập Dòng. Ngày Tôi đặt chuyến bay từ Nội Bài vào Sài Gòn, thủ tục và chuyến bay khởi hành tốt đẹp, nhưng khi bay vào vùng gần sân bay Tân Sơn Nhất và chuẩn bị hạ cánh, trời mưa lớn, máy bay phải bay thêm hai tiếng trên bầu trời vì không đáp được xuống sân bay. Lúc đó, trong lòng Tôi bồi hồi, hoang mang, lo lắng. Tôi thầm nghĩ: Chúa ơi! Những biến cố xảy đến này là sự trùng hợp hay một thánh ý? Ngồi trên máy bay Tôi suy nghĩ miên man, và thầm thĩ với Chúa vài câu tâm sự. Và cuối cùng, máy bay cũng đáp được xuống sân bay, Tôi thầm tạ ơn Chúa và vui mừng khôn xiết. Khi bắt xe vào nhà dòng, lúc đó khoảng hơn bảy giờ tối, các Sơ đã dùng bữa tối gần xong, Tôi vào dùng bữa và tắm rửa rồi nghỉ ngơi, vậy là hết một ngày khởi đầu tôi bước đến nhà dòng, và cứ thế đời tu của Tôi bắt đầu từ đây.

Tôi bước vào đời sống thánh hiến trong Dòng Thánh Phaolô-Thiện Bản khi chưa hiểu thế nào để trở thành một nữ tu. Tôi chỉ bị thu hút bởi những thói quen tôn giáo, niềm vui, sự tử tế và dịu dàng của các sơ đến giúp xứ. Khi bắt đầu đời sống mới trong Hội Dòng, Tôi được tiếp xúc với giờ kinh, giờ sinh hoạt chung, hoạt động tông đồ của Hội Dòng, nhất là công việc tại nhà sách và thư viện. Với Tôi, lần đầu tiên được góp phần vào với cương vị là người của nhà sách, thư viện, Tôi sung sướng vô cùng. Khi được các Sơ giới thiệu các ấn phẩm và khu trưng bày sách trong nhà sách: nào là sách mới, sách đang lưu hành, các sách về thần học, triết học, tâm lý giáo dục, sách thiêng liêng… Tôi cảm thấy rất hứng thú với nguồn tri thức dồi dào này.

Với các Sơ phục vụ tại Đại Chủng viện, quả thực là sự hy sinh và đòi hỏi rất lớn trong công việc. Bởi nơi đây, các Sơ phải luôn cập nhật các đầu sách mới cho thư viện, nhập sách, phân loại, bọc sách, cất sách… Công việc chỉ xoay quanh sách và tài liệu, làm việc cách âm thầm, thật sự Tôi thấy đây là một hy sinh lớn. 

Nơi đời sống cộng đoàn, mỗi khi có những dịp đặc biệt như sinh nhật, hay lễ bổn mạng, chúng tôi dành cho nhau những lời hát, lời chúc gần gũi, những món quà thiết thực như cái bánh, trái cây hết sức đơn giản, nhưng chúng tôi thấy đó là niềm vui cho nhau. Với muôn vàn những niềm vui trong đời sống, Tôi nhận ra, sự quan phòng của Thiên Chúa, cách khéo léo, người đã đưa Tôi đến với ơn gọi Dòng Thánh Phaolô. 

Nhớ về những ngày đầu tiên xa gia đình và sống trong một gia đình mới, Tôi có cơ hội khám phá về chính mình và những con người đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Thật thú vị khi Tôi nhận ra chúng Tôi có cùng lý tưởng, cùng khát vọng bước theo Chúa Giêsu. Chính nơi đây, Tôi bắt đầu sống ơn gọi dâng hiến cách cụ thể và được học biết sâu rộng hơn về Thiên Chúa, được sống gần hơn và có kinh nghiệm sống động hơn với Người qua đời sống thiêng liêng, đời sống cộng đoàn và đời sống sứ vụ tông đồ. 

Tôi thực sự hạnh phúc khi được trải nghiệm đời sống thánh hiến trong công việc của Hội Dòng Thánh Phaolô. Chúng tôi không chọn nhau, nhưng được Chúa hợp nhất và mời gọi từ những vùng khác nhau, chúng tôi mang đến sự phong phú và đa dạng về tài năng mà Thiên Chúa ban cho để xây dựng đời sống chung. Điều làm cho Tôi hạnh phúc nhất là được sống với các Sơ và chị em mình trong cùng một lý tưởng, dấn thân theo một Linh đạo cụ thể: “cung cấp lương thực nuôi dưỡng trí tuệ con người bằng sách báo, in ấn và các phương tiện truyền thông xã hội” để ngành báo chí, xuất bản được “thanh tẩy và thánh hóa”. Và hơn nữa là việc sống cùng nhau, chia sẻ một tấm bánh, cùng một bàn tiệc Thánh Thể với các chị em trong đời sống thánh hiến là một hồng ân Chúa ban. Tình yêu Chúa còn giúp Tôi “rao giảng Tin Mừng” qua những việc nhỏ nhặt như quét nhà, trồng cây, chuẩn bị rau củ… hay hít thở không khí và nhìn ngắm vũ trụ. Tôi cảm nhận tình thương Chúa luôn đồng hành với Tôi ngay cả trong những lúc khó khăn của cuộc đời.

Ai ai cũng nghĩ đi tu là lựa chọn bước đi theo Chúa, và khi bước vào con đường ấy, người tu mới nhận ra ơn gọi không phải do họ chọn Chúa, mà do Chúa chọn họ trước, và họ đáp lại tiếng gọi đó, để Chúa quyết định cuộc đời mình.

Nhưng chọn vào Dòng nào để dâng mình là một sự lựa chọn. Khi chọn Dòng Phaolô-Thiện Bản, Tôi không biết gì về Linh đạo Dòng, cũng không biết Đấng Sáng Lập là ai. Nhưng khi đã hiểu biết, Tôi mới ý thức được điều mình chọn là đúng đắn. Có lần Tôi thầm nghĩ, Tôi làm gì cũng không đúng, chỉ có chọn Chúa là đúng nhất thôi. Thánh Phaolô không chỉ yêu mến những đau khổ mà là vì yêu Đức Giêsu (người mình yêu) nên vui lòng chấp nhận khổ đau. Có những lúc đau khổ đến từ người khác, từ hoàn cảnh, nhưng nó chỉ như là cơn đau ngoài da. Những đau khổ đó vẫn làm Tôi buồn phiền và ảnh hưởng tâm lý, suy nghĩ, hành vi của tôi ít nhiều. Nhưng nhờ trải qua những đau khổ như thế tôi cảm nhận Chúa luôn bên Tôi, và tình yêu của Ngài sẽ làm Tôi nên mềm mại hơn, biết yêu hơn và biết khám phá chính mình tận ngóc ngách trong cuộc sống. Tôi chỉ sợ lúc tâm lý an nhàn, tôi sẽ không cần Chúa nữa mà buông lơi tay Chúa lúc nào không hay, để khi nỗi buồn hay áp lực ập đến, Tôi mới giật mình vì đã quên Chúa. Vì từ lúc ý thức về đời tu, Tôi đã xác định Tôi sẽ nắm tay Chúa như đứa trẻ nắm tay Cha nó, dù đi đâu, làm gì miễn là nó còn nắm tay Cha và Cha còn bên cạnh nắm tay nó, là nó sẽ bình an. Và, nếu lúc nào đó, vì ham vui mà “đứa bé Tôi” có quên nắm tay Cha thì Cha cũng sẽ gọi nó về bên cạnh, và nếu tệ hơn “đứa bé Tôi” có phản bội Cha thì Cha vẫn sẽ thương đợi nó về, nên dù có phải lết, nó vẫn sẽ lết về bên Cha nó.

Hơn hai năm trôi qua, Tôi vẫn luôn cảm nhận Thiên Chúa ở trong Tôi, là nguồn sức mạnh để Tôi học chiến đấu thiêng liêng, học chịu đựng và học biết quảng đại, yêu thương người khác. Và cứ như thế, Tôi ước ao được là cây viết chì của Chúa, là tờ giấy trắng của Người, để Chúa vẽ lên đời Tôi những ý muốn của Chúa, trong sứ mạng của Hội Dòng. Tôi ước ao mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho những người xung quanh Tôi với đời sống tu sửa mình và đời sống thực hành Đức Mến của Tôi.

Đời sống thánh hiến được dệt nên từ nhiều màu sắc và mỗi màu đều có ý nghĩa. Ví dụ, màu xanh lam thể hiện niềm hy vọng, màu đỏ thể hiện lòng trung thành, màu tím thể hiện nỗi buồn… Đời sống thánh hiến của mỗi người cũng được tạo nên từ nhiều màu sắc tỏa ra một vẻ đẹp độc đáo. Đối với Tôi, một người tập tu bước theo ơn gọi Dòng Thánh Phaolô, chính Thiên Chúa, Đấng của tình yêu và quy tụ mọi người đã hiệp nhất chúng tôi trong Hội Dòng Thánh Phaolô này.

Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho Đấng Sáng Lập ơn yêu mến ơn gọi và nhờ Thánh Thần soi dẫn, Cha Sáng Lập đã để lại cho chúng con một Linh đạo hết sức tuyệt vời. Đi theo chính Linh đạo của Thánh Phaolô tông đồ, người say mê Đức Giêsu Kitô, có đời sống trên đồi Canvê: “Hy sinh, tình yêu, truyền giáo”. Tạ ơn Chúa đã thương chọn con, giữa biết bao người hơn con, tạ ơn Chúa vẫn thương khi con tội lỗi, chán nản, thất vọng, muốn quay bước với Ngài. Tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn luôn trọn tình thương. Xin đốt nóng trong con ngọn lửa tin yêu và hăng say dấn bước, để con bước tiếp hành trình đi bên Chúa.

Maria Bé Nhỏ

Tin liên quan: