CHUYỆN MỘT CÔ SƠ “LẦN ĐẦU GẶP MẸ MARIA”

Suy Tư-Tản Mạn

Một hôm, cô sơ trẻ hớn hở trong lòng vì sắp đến ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – ngày Lễ Bổn mạng của mình. Trong tâm trí, cô cứ nghĩ: “Mẹ Maria có lẽ rất nghiêm trang, chắc là rất lịch sự và đàng hoàng như bề trên mình hay nói.” Suy nghĩ ấy làm cô vừa hồi hộp vừa háo hức. Cô mong được gặp Mẹ – người Mẹ mà mình yêu mến, người Mẹ luôn đồng hành trong từng bước ơn gọi.

Thế rồi, trong một giấc mơ thật kỳ diệu, cô được mời lên trời gặp Mẹ Maria. Cô hí hửng bước vào căn phòng sáng rực, lòng tràn đầy những câu hỏi và sự háo hức. Cô tưởng tượng Mẹ sẽ rất nghiêm nghị, uy nghiêm và toát ra vẻ thánh thiện mà cô đã từng nghe kể. Nhưng điều đầu tiên làm cô ngạc nhiên là Mẹ Maria đang ngồi trên chiếc ghế bành mềm mại, tay cầm một chiếc bánh ngọt nhỏ xinh, nhâm nhi thật thư thái.

Cô sơ ngập ngừng, cất tiếng hỏi: “Mẹ ơi, con cứ tưởng Mẹ sẽ nghiêm trang lắm, chứ không phải… ăn bánh trong lúc làm việc!”

Mẹ mỉm cười dịu dàng, đôi mắt long lanh chứa đầy tình yêu thương, giơ chiếc bánh lên như một lời nhắc nhở: “Ồ, con à, thánh thiện không phải lúc nào cũng nghiêm túc, cũng nghiêm nghị như người ta tưởng đâu. Mẹ cũng biết tận hưởng những điều giản đơn, những niềm vui nhỏ bé mà Thiên Chúa ban tặng. Chiếc bánh ngọt này là một món quà để làm dịu tâm hồn và giữ cho lòng luôn vui tươi.”

Cô sơ bật cười thích thú: Vậy là Mẹ cũng có lúc “xì-tin” như con hả?

Mẹ Maria nheo mắt mỉm cười: Có chứ! Nhưng đừng nói với ai nhé, bí mật giữa Mẹ và con thôi.

Cắn một miếng bánh nhỏ, rồi Mẹ Maria nói tiếp: “Mà hôm nay là 15.8, Mẹ mời con tới chơi, để mừng ngày bổn mạng của con đấy!”

Cô sơ hí hửng: “Ôi, thật tuyệt vời! Mẹ có món quà gì cho con không ạ?”

Mẹ Maria nhìn quanh rồi thì thầm: “Món quà của Mẹ là bí quyết sống vui tươi trong đơn sơ và thử thách đấy. Nhưng con phải hứa nghe theo Mẹ nhé.”

Cô sơ gật đầu hăng hái: “Dạ, con hứa!”

Mẹ Maria liền nói: “Trước tiên, con phải học cách cười nhiều hơn, kể cả khi giặt quần áo hay rửa bát. Chứ đừng để những việc ấy làm con cau có như… như một con cá trê mắc cạn!”

Cô sơ bật cười: “Con thề sẽ không cau có nữa, dù rửa bao nhiêu bát!”

Mẹ Maria lại tiếp: “Kế đến, mỗi khi con cảm thấy mệt, hãy tưởng tượng mình là một con mèo nhỏ được vuốt ve, rồi hát một bài hát ngọt ngào cho chính mình nghe.”

Cô sơ ngạc nhiên: “Mèo nhỏ ư? Hát cho mình nghe? Nghe có vẻ vui đấy Mẹ!”

Mẹ Maria cười tươi: “Đúng vậy, vì vui là sức mạnh của người dâng hiến! Đừng để những lo toan làm mờ đi ánh sáng của tâm hồn con.”

Cô sơ mắt long lanh: “Mẹ Maria ơi, con sẽ nhớ mãi lời dặn này và cố gắng sống vui hơn!”

Mẹ Maria vỗ nhẹ vai cô sơ: “Đúng vậy con ạ. Ơn gọi là hành trình của tình yêu, và tình yêu luôn cần nụ cười và sự nhẹ nhàng.”

Rồi Mẹ Maria nháy mắt: “À, và nhớ đừng quên ăn thêm một miếng bánh mì thừa trong bếp nhé, vì bánh mì còn là biểu tượng của sự sống và sẻ chia đấy!”

Cô sơ cười rộn rã: “Con sẽ làm ngay, Mẹ ơi!”

Trong lúc đang tiếp tục ăn bánh và uống trà cùng Mẹ, cô sơ ngập ngừng lên tiếng: “Nhưng có khi nào Mẹ cảm thấy mệt và cần được nghỉ ngơi không ạ?”

Mẹ gật đầu: “Chắc chắn rồi! Mẹ cũng phải nghỉ ngơi, lấy sức để yêu thương tiếp. Nhớ không, ơn gọi là hành trình, không phải đường chạy marathon không nghỉ.”

Cô sơ hỏi tiếp: “Thế Mẹ có bao giờ thấy con vụng về chưa?”

Mẹ dịu dàng trả lời: “Ồ, có chứ! Nhưng chính sự vụng về của con làm mẹ nhớ đến sự yếu đuối của con người. Mẹ yêu từng bước chân dù chậm chạp, từng lần vấp ngã, vì đó là cách con dần trưởng thành.”

Cô sơ tròn mắt: “Thế thì con sẽ không lo sợ khi dấn thân nữa rồi!”

Mẹ cười vang: “Đúng vậy, con ạ! Sống đơn sơ, vui tươi, và dấn thân bằng cả trái tim, đó mới là bí quyết để sống ơn gọi bền lâu.”

Cuộc trò chuyện giữa Mẹ và cô sơ còn tiếp tục hồi lâu. Bánh và nước được Chúa Giêsu “tiếp tế” liên tục, vì có vẻ như câu chuyện chưa có hồi kết…

Và khi tỉnh giấc, cô sơ mỉm cười nhẹ nhàng, cảm nhận trong lòng một niềm an ủi sâu sắc. Mẹ Maria không chỉ là mẫu gương thánh thiện, mà còn là người bạn đồng hành thân thương, hiểu từng bước chân vụng về, từng nụ cười chân thành, và cả những lúc mệt mỏi yếu đuối.

Ơn gọi không phải là chặng đường hoàn hảo, mà là hành trình sống bằng cả trái tim đơn sơ, biết tận hưởng những khoảnh khắc bé nhỏ và luôn giữ niềm vui trong tâm hồn.

Với trái tim rộn ràng, cô sơ thầm hứa sẽ sống từng ngày trong niềm vui hiến dâng, để mỗi bước đi dù chậm chạp hay vụng về, đều trở nên lời ca ngợi tạ ơn cho Tình Yêu vĩ đại nhất – Tình Yêu của Mẹ và của Chúa./.

M.Mad

Tin liên quan: