Tôi vẫn nhớ, ngày mới đi tu, nỗi sợ lớn nhất của tôi không phải là làm sai luật hay bị chị giáo nhắc, mà là… bị phân công xuống bếp.
Nghe hai chữ “nhà bếp” thôi là tôi thấy… khói bốc trong đầu.
Không hiểu sao trong tâm trí mình, “làm bếp” luôn gắn liền với hình ảnh vất vả, mồ hôi, và những nồi nước sôi hay chảo dầu mỡ, mà chỉ cần nhìn thôi đã muốn… chạy trốn.

Ngày đầu tiên được phân công, tôi hỏi nhỏ một chị đi trước: “Chị ơi, có phải ai bị ‘đì’ mới xuống bếp không ạ?”
Chị cười: “Không, Chúa thương nên Ngài muốn em học ở bất cứ đâu, ngay cả ở bếp!”
Hồi ấy tôi không hiểu lắm, nhưng giờ nghĩ lại, thấy chị nói đúng thật. Vì chính trong nhà bếp, tôi học được nhiều bài học thiêng liêng hơn cả những giờ học thần học.
Ở đó, tôi học cách kiên nhẫn khi phải rửa đi rửa lại một nồi cháy khét, học cách biết ơn khi được ăn một bữa cơm nóng, và học cách khiêm tốn khi phải nghe góp ý kiểu: “Hôm nay thức ăn mặn quá!”
Nhiều người vẫn nghĩ, trong đời tu, làm việc lớn, được giao trách nhiệm cao mới là “vinh dự”. Còn những công việc nhỏ như dọn dẹp, nấu ăn, chăm người bệnh… thì ai “bị ghét” mới phải làm. Nghe thì buồn cười, nhưng lại là sự thật. Cái tôi của con người – dù khoác áo dòng – vẫn dễ bị đánh thức bởi hai chữ “quan trọng”.

Thế nhưng, chính khi cúi xuống gọt từng củ khoai, rửa từng bó rau, tôi mới thấy: nơi mồ hôi rơi xuống, Chúa cũng đang đứng đó, lặng lẽ mỉm cười. Chúa Giêsu đâu có chọn việc “oai” nào đâu. Ngài sinh ra giữa máng cỏ, sống bằng nghề mộc, và rửa chân cho các môn đệ. Nếu Ngài chọn ở nơi nhỏ bé, sao tôi lại sợ ở đó?
Trong những ngày phục vụ, tôi nhận ra: nhà bếp không chỉ có mùi dầu mỡ, mà còn có mùi hy sinh.
Mùi của những bàn tay ướt nhăn, của những tiếng cười xen giữa hơi nóng, và của những lời cầu nguyện nhỏ xíu như: “Chúa ơi, cho nồi cơm này đừng khê”.
Đôi khi, làm bếp giống như sống đức tin ở dạng… rất thực tế. Không cần triết lý cao siêu, chỉ cần đủ yêu để nấu một bữa ăn mà trong đó có chút “hương” của kiên nhẫn, một chút “vị” của tha thứ,
và một chút “màu” của vui tươi.
Bởi vì, khi yêu, ngay cả việc nhặt rau cũng thành thánh lễ nhỏ.
Tôi từng thấy một chị lớn tuổi, tay run, vẫn lặng lẽ đứng giúp bếp cho kịp bữa ăn. Chị không nói gì, chỉ mỉm cười, và tôi thấy trong nụ cười ấy có cả một lời cầu nguyện. Không cần giảng, không cần rao, chị đang sống Tin Mừng theo cách riêng của mình, một Tin Mừng… có mùi hành phi và mùi nắng.
Có người nói đùa rằng: “Thánh thiện cũng phải qua bếp”. Nghe vui, mà đúng lắm. Vì nếu không biết cúi xuống, chịu khó, và yêu trong từng chi tiết nhỏ, làm sao ta hiểu được Chúa Giêsu – Đấng đã rửa chân bằng chính tay mình?
Tôi không còn sợ nhà bếp nữa. Giờ mỗi lần bước xuống đó, tôi thấy bình an lạ thường. Tiếng chảo xèo xèo như nhịp kinh nguyện, mùi khói bay như làn hương cầu dâng. Và giữa hơi nóng, có một niềm vui giản dị len vào tim: niềm vui của người được yêu và đang yêu bằng hành động nhỏ nhất.
Nên nếu ai hỏi tôi bây giờ: “Con thấy làm bếp có gì vui không?”
Tôi sẽ cười và nói: “Vui chứ, vì ở đó con thấy Chúa – với tạp dề và nụ cười hiền”.
Hóa ra, làm bếp cũng có mùi thánh thiện.
Một mùi nhẹ thôi, nhưng đủ thơm lâu trong lòng người biết nấu bằng cả trái tim.
Hoa Dó
