SAU THẬP GIÁ LÀ GÌ?

Hội dòng Suy Tư-Tản Mạn

Ngồi lặng lẽ trong nhà nguyện nhỏ, tôi chiêm ngắm thánh giá đang treo trên bức tường nơi cung thánh. Trong bầu khí phụng vụ Mùa Chay, tôi miên man chìm trong suy tư với những tiếng tung hô của những người dân trong Chúa Nhật lễ Lá, đến bầu khí trầm lặng và nặng nề dưới chân thập giá. Và ở đâu đó trong sâu thẳm, một câu hỏi cứ âm thầm vang lên: Sau thập giá là gì?

Nếu nhìn bằng con mắt tự nhiên, thập giá thật sự là dấu chấm hết. Đó là thất bại, là đau đớn, là mất mát. Thập giá là nơi mọi hy vọng dường như bị đóng đinh. Tôi nghĩ đến các môn đệ năm xưa, những con người đã đặt trọn niềm tin nơi Thầy mình. Khi Chúa Giêsu chết trên thập giá, có lẽ trong lòng họ chỉ còn lại sự sụp đổ và hoang mang. Mọi điều tốt đẹp dường như đã kết thúc ở đó.

Những ngày gần đây, một câu nói lan truyền trên mạng xã hội làm cho tôi dừng lại suy tư: “Nếu cuộc đời này không rực rỡ thì sao?”. Và khi tôi nhìn lên thập giá, tôi thầm tự hỏi: nếu nhìn theo cách của thế gian, cuộc đời của Chúa có “rực rỡ” không?

Một cuộc đời bắt đầu trong nghèo khó, chỉ làm một người thợ mộc, sống lặng lẽ giữa ngôi làng Nazareth bình dị, lớn lên trong âm thầm. Rao giảng mà không quyền lực, không địa vị, và kết thúc bằng một cái chết đau đớn, nhục nhã. Nếu chỉ dừng lại ở thập giá, thì đó dường như là một cuộc đời thất bại.

Nhưng sau thập giá không phải là khoảng trống. Sau thập giá là một ngôi mộ trống. Sau thập giá là sự sống được mở ra theo một cách mà con người không thể tự mình nghĩ tới. Thập giá không bị xóa bỏ, nhưng được biến đổi. Đau khổ không mất đi, nhưng được mặc lấy một ý nghĩa mới. Cái chết không còn là kết thúc, mà trở thành cánh cửa dẫn đến sự sống.

Và tôi bắt đầu hiểu hơn về câu nói: Nếu cuộc đời này không rực rỡ thì sao? Câu nói ấy chạm đúng vào “vết thương” trong con người tôi, một con người của thế hệ đang kiệt sức vì chạy đua với những tiêu chuẩn thành công, luôn cố gắng làm sao để tỏa sáng, để trở thành “phiên bản xuất sắc nhất”. Nhưng có lẽ vấn đề không nằm ở việc cuộc đời có rực rỡ hay không, cũng không nằm ở việc tôi “chiếu sáng” bao nhiêu, mà ở việc tôi “yêu thương” thế nào và tôi đang đứng ở đâu trong hành trình của mình. Nếu tôi chỉ nhìn vào “thập giá” – vào những giới hạn, thất bại, và nỗi đau, thì mọi thứ sẽ mãi tối tăm. Nhưng nếu tôi dám tin và bước thêm một bước nữa, nhìn về phía “sau thập giá”, tôi sẽ thấy một chân trời khác: nơi có hy vọng, có ánh sáng, và có một tình yêu không bị đánh bại.

“Sau thập giá” vì thế không còn là một ý niệm xa xôi, mà trở thành một lời mời gọi rất cá vị đối với tôi. Đó là lời mời gọi tôi tin rằng: Những điều chưa trọn vẹn trong cuộc đời mình không phải là dấu chấm hết. Những vết thương tôi mang không phải là định nghĩa cuối cùng về con người tôi. Bởi Thiên Chúa không đợi tôi rực rỡ mới đến yêu thương, mà Ngài yêu thương tôi ngay trong sự tầm thường giới hạn.

Phục Sinh không xóa đi dấu đinh trên thân thể Chúa. Nhưng chính những dấu đinh ấy lại trở thành chứng tích của tình yêu. Và có thể cuộc đời tôi cũng vậy: Những tổn thương, những thất bại, những lần tôi cảm thấy mình “không rực rỡ” – có lẽ không cần phải biến mất hoàn toàn. Đôi khi, chính nơi đó lại là nơi ánh sáng có thể đi vào.

Mùa Chay, đối với tôi lúc này, không chỉ là thời gian để nhìn lại thập giá, mà còn là hành trình học cách chờ đợi bình minh. Một bình minh không đến ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ đến. Một ánh sáng không chói lòa, nhưng đủ để tôi bước tiếp.

Và có lẽ, “sự rực rỡ” thật sự của một cuộc đời không nằm ở việc được nhiều người biết đến, hay đạt được những điều lớn lao. “Sự rực rỡ” ấy có thể rất âm thầm: là khi tôi vẫn tiếp tục yêu thương, dù không được đáp lại; là khi tôi vẫn kiên trì, dù mọi thứ dường như vô nghĩa; là khi tôi vẫn bước đi, dù trong lòng còn nhiều sợ hãi. Bởi có những đóa hoa nở rộ vào mùa xuân, nhưng cũng có những loài cây phải trải qua mùa đông khắc nghiệt mới bắt đầu nảy lộc. Vì thế, không cần phải là mặt trời để sưởi ấm thế gian, tôi có thể là một đốm lửa nhỏ sưởi ấm trái tim một ai đó đang giá lạnh. Đừng sợ một cuộc đời bình thường, chỉ sợ một tâm hồn cạn kiệt yêu thương.

Nếu cuộc đời này không rực rỡ theo cách tôi mong muốn, thì sao? Thì tôi được mời gọi nhìn nó bằng ánh sáng của thập giá và Phục Sinh. Thì tôi được mời gọi tin rằng: sau nước mắt là chữa lành, sau mất mát là một sự sống mới, và sau thập giá – luôn luôn là Thiên Chúa.

Trong những ngày cuối của Mùa Chay này, tôi không còn xin Chúa cho cuộc đời mình phải rực rỡ nữa. Tôi chỉ xin: Xin cho tôi đủ can đảm để đón nhận thập giá của mình. Xin cho tôi đủ kiên nhẫn để đi qua nó. Và xin cho tôi đủ niềm tin để không quên rằng – sau thập giá, luôn có sự sống. Bởi vì nếu Chúa đã đi con đường ấy trước tôi, thì tôi tin rằng, tôi cũng sẽ không bao giờ phải bước đi một mình.

Maria Bé Nhỏ

Tin liên quan: