“Vì sao” trước hết được hiểu là ngôi sao trên bầu trời. Nói đến vì sao là nói đến ánh sáng của ngôi sao. Nhưng vẻ đẹp và sức hấp dẫn của nó không chỉ là ánh sáng đơn thuần, mà là ánh sáng lấp lánh, lung linh, mang lại cho tâm hồn người ngắm một cảm giác bình an, êm đềm và nhẹ nhõm.
“Vì sao” cũng có thể là một câu hỏi. Tùy vào nguyên nhân mà câu hỏi ấy có thể là câu hỏi của niềm vui hay nỗi buồn, của được hay mất, của rẽ hướng hay tiếp tục bước đi.
Bản thân tôi luôn mong và cầu chúc cho bạn cũng như cho chính mình nhận ra vẻ đẹp của ánh sáng, hưởng được ơn bình an của ánh sáng ấy. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi ta biết dừng lại để hỏi “vì sao?”, dám tặng cho mình thời gian và cơ hội để trực diện với câu hỏi “vì sao” của đời mình. Nhờ đó, con đường ta đi sẽ dần được soi sáng, và ta có thể reo vui như ba nhà đạo sĩ năm xưa:“Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy… lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng vô cùng.” (Mt 2,9b-10)
Đó là ngôi sao của ba nhà đạo sĩ. Còn bạn và tôi, chúng ta đã gặp thấy “ngôi sao” của mình chưa?
Câu hỏi này đôi khi xuất hiện bất chợt khiến tôi lúng túng. Tôi chỉ khẽ thì thầm với chính mình: chắc là có, chắc chắn là có. Vấn đề chỉ là ta có nhận ra hay chưa.
Đó là một câu hỏi lớn cho cuộc đời tôi. Có vô vàn “vì sao” bước vào cuộc đời, nhưng có bao nhiêu “vì sao” thật sự trở thành ngôi sao dẫn đường, trở thành ngôi sao mang niềm vui, trở thành ngôi sao chỉ đường đến Ấu Vương cho tôi? Chợt nhận ra rằng tôi chưa ý thức tìm kiếm.
Vì thế, vì sao vẫn chiếu sáng trên tôi, còn tôi thì vẫn ở trong tăm tối; và như vậy, “vì sao” vẫn mãi chỉ là “vì sao”.
Những “vì sao” tôi gặp trong đời chỉ có thể trở thành ngôi sao dẫn đường khi tôi biết đón nhận chúng như một quà tặng từ trên, mang trong lòng tâm tình biết ơn và cảm tạ. Khi đó tôi mới thấy được ánh sáng và vẻ đẹp ẩn sâu trong những biến cố đời mình, kể cả những vấn đề hay thử thách tôi đang đối diện.

Để bước vào cõi sâu của lòng mình, tôi cần tĩnh lặng để lắng nghe, để nhận ra trái tim mình đã tin và đã yêu hay chưa. Một khi đã tin, một khi đã yêu mến, thì chắc chắn sẽ gặp được Thiên Chúa.
Đối với người Kitô hữu, nơi đâu có sự hiện diện của Thiên Chúa, nơi đó có niềm vui và bình an. Và đó chính là phần phúc lớn nhất, vì đó là chính Thiên Chúa.
Khổ nạn mà không dẫn đến Phục Sinh thì không phải là Kitô giáo.
Phục Sinh mà không đi qua khổ nạn thì cũng không phải là Kitô giáo.
Một trong những nghịch lý lớn trong đức tin Kitô giáo được thấy qua dụ ngôn những người làm vườn nho: người vào làm từ giờ thứ nhất lãnh một đồng, còn người vào từ giờ thứ mười một cũng lãnh một đồng (x. Mt 20,8tt). Con người muốn được yêu thương và xót thương, nhưng lại thường cư xử với nhau theo luật công bằng, thậm chí đôi khi là công bằng kiểu “lò xo”: công bằng sao cho phần lợi lộc nghiêng về phía mình. Trong khi đó, Thiên Chúa lại thích yêu và hay xót thương.
Vì thế, hành trình Mùa Chay là thời gian thuận tiện giúp người Kitô hữu chấp nhận những nghịch lý và bất công, để học nơi Đức Giêsu bài học hiền lành, khiêm nhường, khoan dung và nhẫn nại khi nhìn lên thập giá – nơi Ngài chịu đóng đinh.
Hành trình Mùa Chay, cùng với việc chiêm ngắm Đức Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, cũng là hành trình biến đổi: từ “vì sao” trở thành “ngôi sao”, từ cay đắng trở thành cái ôm yêu thương, từ sa ngã biết trỗi dậy để trở thành người tử tế.
Đó là hành trình của quỳ gối chiêm ngắm sự khiêm nhường tự hạ của Đức Giêsu, nơi Bí tích Thánh Thể và trên thập giá, để nhận ra phần phúc lớn lao là được thuộc về Thiên Chúa, được Ngài yêu thương và được thông chia mầu nhiệm Khổ Nạn – Phục Sinh với Ngài.
Lạy Chúa là Thiên Chúa con tôn thờ, trước nhan Ngài con chỉ biết im lặng trong cung kính, lặng thinh để cảm nhận hạnh phúc và bình an Chúa dành cho con và cho anh chị em con. Ba nhà hiền sĩ đã reo vui khi thấy ngôi sao dẫn đường. Xin cho chúng con cũng ý thức về hạnh phúc lớn lao là được Đức Giêsu Phục Sinh đồng hành, Ngài là Hừng Đông, là Mặt Trời của Thiên Chúa.
Xin mở trí lòng chúng con, để chúng con nhận ra rằng lời ấy Chúa dành cho chính mình,
chứ không chỉ dành cho người lân cận.
Nam Kỳ Phương
