Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Phục Sinh A

Lời Chúa Suy niệm Tin Mừng

Lời Chúa: Ga 20, 10-31

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con. […] Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại.” […]

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay Thầy, hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con”. Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin” […].

Suy Niệm

Có những lúc trong đời sống đức tin, con người không còn cảm thấy gì rõ ràng nữa. Không phải là không muốn tin, nhưng là không còn cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa như trước. Thánh Tôma trong Tin Mừng hôm nay bước đi trong kinh nghiệm ấy. Ông không từ chối Chúa, nhưng ông không thể tin nếu không được chạm đến. Đó có thể không phải là sự cứng lòng, nhưng là một trái tim đang khao khát một điều gì thật, một sự hiện diện rõ ràng.

Và Chúa Giêsu Phục sinh đã đến. Không trách móc, nhưng dịu dàng đi vào chính nơi yếu đuối của ông: “Đặt ngón tay vào đây… Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” (Ga 20,27) Chính nơi đó, lòng thương xót của Chúa được tỏ lộ. Người không đòi hỏi con người phải mạnh mẽ rồi mới đến, nhưng Người đến để nâng đỡ sự mong manh của con người.

Có lẽ hành trình của Tôma cũng là hành trình của mỗi người Kitô hữu. Có những ngày cầu nguyện mà lòng trống rỗng. Có những lúc gọi tên Chúa mà không nghe được tiếng của Người. Và chính trong những lúc ấy, người ta dễ nghĩ rằng mình đang xa Chúa. Nhưng Lời Chúa trong bài đọc 2 hôm nay mở ra một ánh sáng: “Tuy không thấy Người, anh em vẫn yêu mến… và được chan chứa một niềm vui khôn tả” (1Pr 1,8). Đức tin không bắt đầu từ việc thấy, nhưng từ việc vẫn yêu mến ngay cả khi không thấy. Đáp ca Thánh vịnh 117 như một sự nâng đỡ tâm hồn: “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (Tv 117). Tình thương của Chúa là vững bền mãi mãi và không đổi thay theo cảm xúc của con người.

Thánh nữ Thérèse de Lisieux đã để lại một lời chạm đến trái tim: “Đừng sợ nói với Đức Giêsu rằng bạn yêu thương Người; cho dù không cảm thấy gì, đó là cách để buộc Người giúp đỡ bạn, và bồng lấy bạn như một em nhỏ quá yếu không thể bước đi.” Lời này mở ra một con đường: khi không còn cảm thấy, ta vẫn cứ nói với Chúa rằng mình yêu Ngài, vì đây là một chọn lựa âm thầm của trái tim.

Tôma sau khi chạm vào Chúa đã thốt lên: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20,28). Nhưng có lẽ trước khi chạm, ông đã có lòng khát khao chân thành. Và hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói với mỗi người: “Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Không phải là một lời đòi hỏi, nhưng là một lời mời gọi dịu dàng: hãy mở ra, dù chỉ một chút thôi, để lòng thương xót của Chúa có thể chạm vào.

Sr Marie-Cécile Nguyễn Thị Biên

Tin liên quan: