Tôi còn nhớ rõ ngày đầu tiên cầm chiếc điện thoại thông minh. Màn hình hiện lên từng dòng thông báo: tin nhắn nhóm, lượt thích trên mạng xã hội, video mới, thư công việc… Chỉ vài phút mà tôi đã thấy mình bị cuốn vào một cơn lốc không tên. Bỗng tôi tự hỏi: “Lạy Chúa, giữa tất cả những thứ này, con đang ở đâu?”
Thời đại số đến như một cơn gió lớn. Nó ban cho chúng ta điều gần như thần kỳ: biết ngay chuyện đang xảy ra ở tận chân trời góc biển, trò chuyện nhìn mặt người thân cách xa nửa vòng trái đất, mang cả một thư viện khổng lồ trong túi áo. Nhưng nó cũng âm thầm lấy đi thứ quý giá nhất của con người hôm nay: sự yên tĩnh trong lòng.
Ơn gọi – tiếng Chúa gọi nhẹ nhàng từ sâu thẳm – vốn đã rất mong manh. Xưa kia cậu bé Sa-mu-en phải nghe đến lần thứ ba mới nhận ra đó là Chúa (x. 1Sm 3,1-10). Ngày nay, tiếng ấy còn phải len lỏi qua hàng ngàn âm thanh khác: tiếng chuông báo, hình ảnh chỉ hiện trong vài giây, lời bình luận cay nghiệt, nỗi sợ bỏ lỡ, và cả nỗi lo bị tụt lại phía sau trong dòng chảy tin tức không bao giờ ngừng.
Có lần tôi thử tắt hết thông báo suốt một tuần. Những ngày đầu thật khó chịu, tay cứ đưa vào túi tìm điện thoại như một thói quen không thể bỏ. Nhưng đến ngày thứ ba, lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi nghe thấy tiếng lá xào xạc ngoài cửa sổ lúc chiều muộn. Tôi nghe tiếng tim mình đập. Và kỳ lạ thay, tôi nghe được một Tiếng khác, dịu dàng hơn mọi khúc nhạc ru tôi từng mở để “thư giãn”: “Con ơi, Cha đang đợi con đây”.

Tôi nhận ra: Thời đại số không phải là kẻ thù của ơn gọi, mà là thử thách lớn nhất của nó. Nó buộc chúng ta phải học một nhân đức mà các thế hệ trước ít phải đối diện: khả năng chọn lựa giữa muôn vàn âm thanh để chỉ lắng nghe một Tiếng duy nhất.
Thánh Augustino từng nói: “Lòng con bồn chồn lo lắng cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa”. Ngày nay, lòng chúng ta không chỉ bồn chồn, nó còn bị xé ra thành nghìn mảnh nhỏ. Mỗi mảnh bị một cửa sổ mới, một đoạn phim ngắn, một dòng trạng thái đầy cảm xúc kéo đi. Ơn gọi không còn chỉ là chuyện đi tu hay lập gia đình; ơn gọi đầu tiên và cấp thiết nhất của các Kitô hữu trong thời đại này là học cách trở về với chính mình để gặp được Chúa.
Tôi đôi khi sợ thật sự. Tôi sợ một ngày kia sẽ có cả một thế hệ linh mục, tu sĩ, nhưng không còn ai biết cầu nguyện sâu nữa, vì chưa từng nếm trải sự tĩnh lặng thực sự. Tôi sợ sẽ có những gia đình Công giáo rất sôi nổi trên mạng, nhưng cha mẹ con cái không còn biết nhìn vào mắt nhau trong bữa cơm thường ngày.
Nhưng tôi cũng thấy những dấu chỉ hy vọng.
Tôi thấy các bạn trẻ dành cuối tuần “ngắt kết nối” để đi tĩnh tâm.
Tôi thấy những linh mục truyền trực tiếp Thánh lễ, và đôi khi tắt hẳn điện thoại để ngồi lắng nghe giáo dân tâm sự.
Tôi thấy những gia đình đặt ra “giờ không màn hình” và khám phá con cái mình nói nhiều hơn, cười to hơn khi không bị những đoạn phim ngắn cắt ngang.
Tôi thấy chính mình, trong những lúc yếu đuối nhất, vẫn mở được đúng trang Kinh Thánh Chúa muốn nói với mình hôm nay – như thể giữa biển thông tin hỗn loạn, Chúa vẫn tìm cách len vào.
Ơn gọi trong thời đại số không phải là chạy trốn công nghệ, mà là học cách làm chủ nó.
Là học cách đặt giới hạn để giữ lấy tự do thật.
Là dám tắt đi những thứ cần tắt, để có chỗ cho điều sâu thẳm hơn được bật lên: sự hiện diện.
Cậu bé Samuel ngày xưa đã thưa: “Xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe”. Còn chúng ta hôm nay, trước khi thưa được như vậy, có lẽ cần thêm một lời cầu rất thời đại: “Lạy Chúa, xin cho con biết tắt đi những gì cần tắt, để con có thể nghe được Tiếng Ngài giữa muôn ngàn tiếng ồn của thế giới này”.
Tôi tin rằng, chỉ khi chúng ta dám tắt đi, Chúa mới có chỗ để bật lên – rực rỡ và sống động – ngay giữa thời đại số này.
Lạy Chúa, xin cho con can đảm sống chậm lại, để không bao giờ đánh mất Tiếng Ngài.
N.Lan, OSP
