Cảm nghiệm của một học viên tuổi 55 sau khóa học Lãnh đạo Hiệp hành tại CIS.
Có những bước ngoặt trong đời Kitô hữu không đến từ những biến cố lớn lao, mà đến từ một quyết định âm thầm: bước vào lớp học ở tuổi xế chiều. Ở tuổi 55, khi sức khỏe đã có phần giảm sút và sự nhạy bén không còn như thuở đôi mươi, tôi đã từng mang theo nhiều âu lo khi đăng ký khóa học “Lãnh đạo Hiệp hành” tại Trung tâm Linh đạo Inhã (CIS). Tôi tự hỏi: Liệu mình có tiếp thu kịp những tư tưởng thần học mới mẻ của Giáo hội?” Nhưng giờ đây, khi khóa học khép lại, tôi hiểu rằng mọi lo âu ấy đã được tan biến trong ân sủng, và những gì tôi nhận được vượt quá sự mong đợi.
Điều chạm vào lòng tôi đầu tiên chính là bầu khí của lớp học. Đó không phải là một giảng đường học thuật khô khan, mà là hình ảnh thu nhỏ của một Giáo hội Hiệp hành sống động. Tại đây, mọi ranh giới và khoảng cách dường như bị xóa nhòa. Quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và các anh chị em Giáo dân cùng ngồi bên nhau quanh những chiếc bàn tròn. Không có sự phân biệt phẩm trật bề trên – bề dưới, chỉ có những người anh em cùng chung một đức tin, cùng lắng nghe, tôn trọng và sẻ chia trong Thần Khí.

Chính sự hòa đồng và yêu thương ấy đã tiếp thêm cho tôi sự tự tin để vượt qua những giới hạn của tuổi tác và sức khỏe. Suốt khóa học, tôi bị cuốn hút bởi những đề tài mang tính thời sự nhưng lại rất đỗi gần gũi với đời sống đức tin hằng ngày. Đó là nghệ thuật lắng nghe sâu qua mô hình “Đồng nghị bàn tròn”, là tư duy thay đổi từ “lãnh đạo quyền lực” sang “phong cách lãnh đạo hiệp hành” – nơi người dẫn đầu biết cúi xuống phục vụ. Đặc biệt, bài học về “Phân định thiêng liêng” đã mở ra cho tôi một lối đường để nhận biết ý Chúa trong từng chọn lựa nhỏ bé của cuộc sống, giúp tôi không hành động theo cảm xúc cá nhân mà biết đặt mọi sự dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh. Những kiến thức ấy không nằm lại trên trang giấy, mà nó chạm thẳng vào thao thức phụng sự trong tôi.
Bước ra khỏi lớp học tại CIS, hành trang tôi mang về cộng đoàn không chỉ là một chứng chỉ, mà là một ngọn lửa. Tôi thầm ước mong sao, mỗi học viên chúng tôi – những người đã được diễm phúc đón nhận dòng nước mát này – sẽ trở thành một “luồng gió mới” thổi vào cộng đoàn địa phương của mình.
Một luồng gió mới của sự lắng nghe: biết bớt đi những phán xét để mở lòng đón nhận sự khác biệt của anh chị em. Một luồng gió mới của sự cộng tác: để mỗi thành viên trong Giáo xứ, từ em nhỏ đến người già, từ hội đoàn này đến giới khác, đều cảm thấy mình thuộc về và có trách nhiệm xây dựng Nhà Chúa.
Cảm ơn CIS đã gieo những hạt giống hiệp hành quý giá. Ước mong rằng tinh thần ấy sẽ tiếp tục lan tỏa, để cuộc sống này ngày càng tươi đẹp hơn, và Giáo hội của chúng ta ngày càng mang đậm khuôn mặt của tình hiệp thông và sứ mạng.
Nt. Marie-Francois, Osp
