Tan lớp, tôi cùng đám bạn lại lọc cọc đạp xe về nhà. Cái nắng gió gắt gao của mùa hè Ninh Thuận dường như cũng phải chùn bước trước năng lượng tuổi 17 của lũ học trò chúng tôi. Thế nhưng, đoạn đường 10km quen thuộc hôm ấy sao dài thế lạ lùng! Chẳng còn những tiếng nói cười ríu rít như mọi khi, lòng tôi trĩu nặng, lặng lẽ nhấn bàn đạp thật nhanh.
Vừa quẹo vào đầu làng, tiếng chuông “bất thường” từ ngôi Thánh đường Hộ Diêm đột ngột vang lên. Tôi giật thót người. Một linh tính chẳng lành ập đến, thúc giục tôi đạp xe nhanh hơn… chỉ còn vài phút nữa thôi! Bất chợt, có tiếng gọi giật giọng từ phía sau: “Chị L… Ba của chị…!”.
Tôi lao như bay về đến nhà, vứt vội chiếc xe ngay đầu ngõ rồi chạy ùa vào bên giường ba, tiếng khóc nghẹn ứ nơi cổ họng. Ba nằm đó, gương mặt hiền lành, bình yên như đang chìm vào một giấc ngủ thiên thu. Chúa đã cất đi mọi đau đớn mà ba phải gánh chịu suốt nhiều năm qua. Mất đi một người thân yêu là khoảng trống không gì có thể lấp đầy. Nhưng trong niềm tín thác, tôi tin ba đang ở trên Thiên Đàng, dõi theo và không ngừng cầu bầu cho chị em chúng tôi.

Hôm nay, ngày giỗ lần thứ 38 của ba, lòng tôi lại bồi hồi bao ký ức. Ba tôi là một người nông dân chính hiệu – chất phác, hiền lành và một đời lam lũ. Có lẽ vì lao lực mà ba mắc phải căn bệnh phổi. Vào thập niên 80, căn bệnh lao phổi như một bản án dai dẳng, hành hạ thể xác người bệnh ngày này qua ngày khác. Mỗi lần nhìn ba ôm ngực ho, lòng tôi thắt lại. Vậy mà ba cứ âm thầm chịu đựng, chẳng một lời than vãn. Ba chỉ biết ngày đêm đọc kinh cầu nguyện, mong được ơn chết lành trong tay Chúa. Và rồi, ngày ấy cũng đến, rất linh thiêng và thanh thản.
Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng định mệnh ngày 20/06/1988 ấy. Ba khẽ gọi má lại gần rồi bảo: “Chắc hôm nay tôi đi đó bà à!”. Má thảng thốt: “Vậy để tôi gọi các con về gặp ông lần cuối”. Lúc đó nhà chỉ có má và tôi. Thế là con bé 17 tuổi là tôi nhận nhiệm vụ chạy đôn chạy đáo đến từng nhà các anh chị để báo tin. Ban thủ liệt của giáo xứ cũng kịp thời có mặt, đọc kinh cầu nguyện cho ba được bình an.
Lúc này ba vẫn rất tỉnh táo, không quên một lời kinh nào. Chị tôi vì cuống quýt mà đọc sai, ba còn nhắc nhở. Tôi và chị Tám thay phiên nhau đọc kinh cho ba nghe. Thỉnh thoảng, ba lại bảo tôi đỡ ba ngồi dậy để ba nhìn về phía khoảng không – nơi ba thấy những bóng hình trắng muốt như thiên thần. Khoảnh khắc ấy xúc động và thiêng liêng đến nghẹn lòng!
Vậy mà đến chiều, khi tôi buộc phải đến trường, thì ba đã lặng lẽ ra đi vĩnh viễn… Tôi đã không thể ở bên ba trong phút giây trút …cuối cùng. Tiếc thật! Nhưng chắc ba hiểu.
Ba ơi, 38 năm đã trôi qua nhưng mỗi năm đến ngày giỗ ba, ký ức lại ùa về vẹn nguyên như mới hôm qua. Ở nơi Thiên quốc, ba nhớ phù hộ cho các con của ba nhé.
Con gái thứ Dư của ba.
