Gửi ba chị em thân thương,
Có những ngày vui không chỉ dành cho người bước lên cung thánh, mà còn dành cho những người được chứng kiến một lời “xin vâng” đã được gìn giữ và lớn lên theo năm tháng.
Ngày 13/7/2026 này là một ngày như thế.
Xin được chúc mừng người em chuẩn bị Khấn Lần Đầu, và hai chị chuẩn bị Khấn Trọn. Mỗi người một hành trình, một câu chuyện, nhưng đều gặp nhau ở một điểm: sau tất cả, vẫn chọn thuộc trọn về Chúa.
Riêng với chị…
Lớp 7 tụi mình cuối cùng cũng được… chốt sổ. Nghe thì cứ như hoàn thành một bảng thống kê, nhưng thật ra là hoàn thành thêm một niềm vui.
Bảy chị em.
Bảy con người, bảy cá tính.
Những ngày đầu ở Nhà Tập mới tại Đà Lạt, chị em mình vừa học sống đời thánh hiến, vừa học cách… sống với nhau. Cùng lao động, cùng học, cùng cầu nguyện, cùng trưởng thành. Và cũng có lúc cùng… hiểu lầm nhau: Có những khoảng cách tưởng chẳng dễ lấp đầy, những lời nói vô tình làm nhau tổn thương, và đôi khi là những mối tương quan tưởng như chỉ cần nhìn thấy nhau thôi cũng đã không dễ dàng.

Vậy nhưng Chúa vẫn luôn có cách của Ngài. Ngài không xóa đi những va chạm, nhưng dùng chính những va chạm ấy để dạy chúng mình biết lắng nghe hơn, biết khiêm tốn hơn, biết xin lỗi, biết tha thứ và biết ở lại.
Rồi chẳng biết từ bao giờ, lớp mình lại có thêm một “đặc sản”, đó là… họp lớp. Có lẽ cũng bởi vì giờ đây, gần như mỗi người một cộng đoàn, mỗi người một sứ vụ, có người ở gần, có người ở rất xa. Nhưng khoảng cách chưa bao giờ làm lớp mình xa nhau. Có khi chỉ vài tiếng đồng hồ cũng phải tranh thủ, hay chỉ vì một người đi ngang cộng đoàn là cả nhóm tìm cách gặp. Thực ra những lần gặp nhau ấy, cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, nhưng vẫn ngồi với nhau rất lâu, cười rất nhiều và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nếu có giải thưởng “Lớp chăm họp mặt nhất”, chắc lớp mình cũng có cửa… được đề cử và đoạt giải! Thế nên, điều đẹp nhất của Lớp 7 không phải là chưa từng có rạn nứt, mà là đã đi qua những rạn nứt ấy để vẫn chọn ở lại, chọn yêu thương và đồng hành cùng nhau. Bởi sau tất cả những gì đã trải qua, chúng mình hiểu rằng, được ngồi cạnh nhau và cười với nhau cũng đã là một hồng ân.
Và hôm nay…
Chị chính là người khép lại một chặng đường của lớp.
Hay nói đúng hơn… Chị là người giúp lớp mình hoàn thành một bức tranh.
Người ta hay đùa chị là người “chốt sổ”. Ngày xưa, chắc cũng có lúc chị thấy sốt ruột vì “cả lớp đi hết rồi, còn mỗi mình”. Nhưng hôm nay nhìn lại mới thấy, Chúa chưa bao giờ trễ, chỉ là Ngài muốn dành cho chị một thời điểm rất riêng, để khi mọi thứ đều chín muồi, chị bước lên bàn thờ với một trái tim đã được Ngài dẫn dắt theo cách của riêng mình. Rồi nhiều năm sau nữa, điều còn lại sẽ không phải là ai khấn trước hay ai khấn sau, nhưng là mỗi người đã trung thành với lời khấn của mình ra sao. Chỉ Chúa mới biết trọn vẹn điều ấy.
Vậy nên hôm nay, Lớp 7 không nhìn chị là người đến muộn, mà là người đến đúng lúc. Đúng giờ của Chúa, để cả bảy chị em cuối cùng cũng có thể nhìn nhau mà cười: “Ừ, vậy là đủ rồi!”
Từ Hà Nội, tuy không thể có mặt trong Nhà Nguyện Cổ của Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, nhưng chắc chắn sẽ có một trái tim hướng về thánh lễ, sẽ có những lời kinh được âm thầm dâng lên, sẽ có một niềm vui rất thật dành cho ba chị em.
Và sẽ có một nụ cười rất lớn dành cho chị – người chị cả của lớp, người cuối cùng hoàn thành “thủ tục” để Lớp 7 cuối cùng cũng đủ bảy lời khấn trọn.
Cầu chúc ba chị em luôn giữ được ngọn lửa của ngày hôm nay trong từng ngày rất bình thường phía trước.
Còn Lớp 7…
Mong rằng nhiều năm nữa, dù tóc có thêm vài sợi bạc, lịch công tác có kín hơn, khoảng cách địa lý có xa hơn, thì chỉ cần ai đó nhắn một câu: “Họp lớp không?”… là mỗi người vẫn sẽ tìm cách trở về.
Bởi có những tình chị em, không phải tự nhiên mà có. Đó là món quà Chúa đã kiên nhẫn dạy chúng mình bằng cả một hành trình. Và hành trình ấy vẫn còn đang tiếp tục…
Xin tạ ơn Chúa vì đã cho Lớp 7 được cùng nhau lớn lên.
Và hôm nay, niềm vui của một người… đã trở thành niềm vui của tất cả.
Thương nhiều,
Lớp 7.
