Nó là một con bé chẳng có gì nổi bật. Nếu gặp lần đầu, có lẽ bạn sẽ chẳng mấy khi nhớ đến nó. Khuôn mặt lúc nào cũng phảng phất nét buồn, lại ít cười, nên nhiều người thường nghĩ nó khó gần, thậm chí có phần khó tính. Có lẽ cũng vì thế mà nó không có nhiều bạn bè.
Nó sống khá khép kín và hướng nội. Nhút nhát, tự ti, ngại đứng trước đám đông, lại ít nói, đó là những điều người ta dễ nhận thấy ở nó. Thế nhưng, điều ấy không có nghĩa nó là một đứa trẻ tẻ nhạt. Trái lại, trong những trò nghịch ngợm của tuổi thơ, hiếm khi nào thiếu bóng dáng nó. Chính sự đối lập ấy khiến nhiều người bất ngờ về tính cách của nó.
Điều đặc biệt hơn cả là nó luôn ôm trong mình một ước mơ rất khác thường: được làm linh mục. Có lần, nó đánh bạo đến gặp cha xứ để xin được giúp lễ. Cha xứ ngạc nhiên trước lời đề nghị của nó, nhưng cuối cùng vẫn phải từ chối. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời nó nếm trải cảm giác thất bại, một trải nghiệm để lại trong lòng nó nhiều cảm xúc và suy nghĩ.
Nó là một con bé luôn khao khát được thành công. Trong bất cứ việc gì, dù lớn hay nhỏ, nó cũng cố gắng hết sức để đạt được điều mình mong muốn. Là con gái, nhưng nó không thích những trò chơi thường thấy của con gái. Nó mê đá bóng, đánh găng, bắn bi… những trò mà người ta vẫn nghĩ chỉ dành cho con trai.
Có lẽ vì niềm đam mê ấy, nó đã được chọn vào đội tuyển bóng đá của huyện. Đó là niềm vui và cũng là một trong những thành quả đầu tiên của tuổi thơ. Thế nhưng, bố không cho nó theo đuổi con đường ấy. Vậy là một lần nữa, ước mơ của nó phải dừng lại ngay khi vừa kịp nhen nhóm.
Nó chưa từng sống ở thành phố, cũng chưa bao giờ được tiếp xúc với máy tính. Vì thế, trong lần đầu đặt chân đến chốn thị thành, nó cảm thấy vô cùng lạc lõng. Mọi thứ đều xa lạ. Hỏi gì nó cũng ngơ ngác, không biết trả lời ra sao. Thấy vậy, bạn bè đặt cho nó biệt danh là “Cô Bé Ngốc”.
Nó là một con bé đầy tham vọng và hoài bão. Nhưng cùng với đó là sự ích kỷ, lòng ganh ghét và thói quen chỉ biết quy hướng về bản thân, ít khi nghĩ đến người khác.

Mọi sự bắt đầu thay đổi khi nó bước vào một ngã rẽ mới của cuộc đời: đi tu. Hai tiếng ấy, thuở ban đầu, dường như rất xa lạ với chính nó và cả gia đình. Không ai trong nhà tin rằng nó có thể theo đuổi con đường này. Thế nhưng, với tính cách bướng bỉnh và luôn muốn đi con đường mình đã chọn, càng bị ngăn cản, nó càng quyết tâm bước tiếp.
Những ngày đầu trong đời sống tu trì không hề dễ dàng. Chính tính cách của mình khiến nó gặp không ít khó khăn và va vấp, có lúc tưởng chừng không thể tiếp tục. Nhưng nhờ ơn Chúa nâng đỡ cùng sự yêu thương, quan tâm và đồng hành của chị em trong cộng đoàn, nó dần được nâng đỡ để đứng lên và tiếp tục tiến bước.
Theo năm tháng, nó cũng đổi thay. Nó trở nên điềm đạm hơn, biết quan tâm đến người khác hơn và tìm thấy nơi cộng đoàn một gia đình với nhiều chị em yêu thương. Hơn thế nữa, nó học được cách phó thác nơi Thiên Chúa, biết tin tưởng vào chị em và không còn quá cậy dựa vào sức riêng của mình.
Nó hạnh phúc khi được sống trong môi trường ấy. Dẫu vậy, đôi khi lòng nó vẫn thoáng chút tiếc nuối khi nghĩ về những ước mơ còn dang dở, hay nhìn thấy bạn bè từng đồng hành nay đã thành công trên những con đường khác.
Nhiều khi nhìn lại chặng đường đã qua, nó nhận ra mình hạnh phúc hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa. Để có được niềm hạnh phúc ấy, nó đã trải qua một hành trình dài: hành trình tập từ bỏ bản thân, học cách hòa nhập, đón nhận và lớn lên từng ngày. Với nó, đó mới là thành công lớn nhất.
Cuộc sống hằng ngày vẫn có những va chạm, những khác biệt, có niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn. Chính tất cả những điều ấy làm cho cuộc sống trở nên phong phú, ý nghĩa và đầy sức sống. Quan trọng hơn, đức tin của nó ngày càng được củng cố, giúp nó học biết yêu thương nhiều hơn: không chỉ biết yêu chính mình mà còn biết mở lòng để yêu thương người khác.
Giờ đây, nó không còn tiếc nuối những điều đã qua, nhưng vui vẻ và bình an sống trọn vẹn ơn gọi mà Thiên Chúa đã dành cho mình.
Khi nhìn lại hành trình ơn gọi của mình, nó chỉ biết dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Người đã dẫn nó đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, luôn gìn giữ, nâng đỡ và tuôn đổ biết bao hồng ân, để nó có thể trung thành với ơn gọi cho đến hôm nay.
M-JP II, OSP.
